Chap 45

1K 67 2
                                    

Có thể Choi Sooyoung nhìn không đàng hoàng tí nào, nhưng cậu ta thật sự là một người đáng tin cậy.

Mấy tiếng sau, Han Ji Huyn tỉnh lại.

Bà ta cố gắng mở mắt ra, nhìn ánh sáng trên trần nhà, đôi mắt bà ta hơi đau vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt đột ngột.

Mình đang ở đâu đây? Bệnh viện sao?.

Đầu Han Ji Huyn còn cứng ngắt không thể cử động được, nên bà ta đành đảo mắt xem xét căn phòng lạ này.

"Cạch...".

Cửa phòng mở ra, Han Ji Huyn muốn ngồi dậy xem là ai, nhưng bây giờ cả người bà ta đều vô lực, không thể ngồi dậy được.

Người kia đi tới cạnh giường bà ta.

Là Tiffany Hwang.

Han Ji Huyn trừng mắt, hoảng sợ nhìn nàng.

Tiffany nhìn xuống bà ta, "Bà tỉnh rồi à...?".

Giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, không thể nghe ra nàng có ý tốt hay xấu.

Han Ji Huyn thở hộc hộc, gắng sức lắm mới nói được một câu.

"Cô... Cô muốn, gì...?".

Tiffany mỉm cười, "Tôi còn muốn gì nữa đây? Han Ji Huyn! Tôi muốn bà sống thật khỏe mạnh, ở đây cảm nhận cảm giác tuyệt vọng đau khổ khi mà umma tôi sắp mất đã phải chịu".

Con ngươi của Han Ji Huyn rụt lại, bà ta đỏ mặt muốn đứng lên, Tiffany ghì bà ta xuống lại.

"Bà cứ ở lại đây đi" Tiffany nhẹ nhàng nói, "Đợi bà khỏe lại, tôi sẽ có một bất ngờ cho bà".

Thuốc vừa hết tác dụng, Han Ji Huyn không có sức để phản kháng, bà ta đành để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Tiffany cột bà ta trên giường, làm bà ta dù có mạnh khỏe tới đâu cũng không chạy khỏi.

"Tiffany Hwang!" Han Ji Huyn cực kỳ tức giận, trong mắt bà ta đầy oán hận, "Cô... Rốt cuộc là cô muốn gì đây?".

"Han Ji Huyn ơi là Han Ji Huyn, bà có biết năm đó lúc Han JeunMin bắt cóc tôi, hắn ta cũng thường xuyên cột tôi thế này trên giường đấy" Nói xong, Tiffany nở nụ cười, "Tôi cảm thấy cách này rất tốt, ít ra thì tôi chắc chắn bà không thể chạy trốn được".

Han Ji Huyn vô cùng sợ hãi, không do dự nói: "Tôi cảnh cáo cô... Cô mau thả tôi ra, nếu không, đợi tới lúc tôi thoát được, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu".

"Ai chưa tha cho ai thì chưa rõ đâu nhé?" Tiffany khinh thường nhìn bà ta, "Bà đợi đi làm bạn với Hwang Eun Ji đi. Hai mẹ con cùng ở tù cũng tốt đó, bà thấy sao?".

Han Ji Huyn cảm nhận được còng tay lạnh lẽo trên cổ tay, trong lòng cũng lạnh theo.

"Sẽ không, không đâu" Bà ta thì thào nói: "Cô không có bằng chứng".

"Bằng chứng?" Tiffant phì cười, "Bà nghĩ Park Chan Seung tình nghĩa tới nỗi, sẽ không khai bà ra sao?".

Han Ji Huyn bị vùi hãm trong suy nghĩ của mình, bà ta không tin Park Chan Seung phản bội mình, rõ ràng bà ta đang nắm thóp của ông ta, sao ông ta lại dám làm vậy?.

LÀ VÌ EM ( Cover Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ