Chap 47

1K 78 2
                                    

Ông Hwang phì cười.

"Appa rất yêu bà ấy" ông Hwang nói: "Năm đó, lúc quen bà ấy, appa chỉ có hai bàn tay trắng, chính bà ấy là người đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nhưng cũng vào lúc đó, umma con đã giấu giếm bệnh tình của mình".

Tiffany giễu cợt nhìn ông, "Nhưng ông cũng đã phản bội bà ấy".

"Đúng" ông Hwang nói ở cổ: "Appa thật sự đã phản bội bà ấy".

Ông Hwang nói nhỏ: "Han Ji Huyn và Umma con là chị em tốt, gia đình bà ta đã nhận nuôi umma con. Năm đó, appa có tiền, nên muốn đón umma con ra ở cùng. Vì tình cảm giữa Han Ji Huyn và bà ấy rất tốt, nên bà ta luôn tới đây tìm umma con. Tới một ngày nọ, appa uống say, vì vậy mà... appa có lỗi với umma con".

Tiffany lạnh lùng nói: "Uống say không phải là lý do, đó chỉ là biện hộ. Ông đã phản bội umma, còn muốn tôi tha thứ sao, nằm mơ đi!".

Ông Hwang giải thích: "Appa biết mình sai rồi, nên appa mới dẫn umma con rời khỏi JeJu, dọn tới đây, appa muốn bù đắp lại cho umma con, muốn đối xử với bà ấy và con thật tốt".

Tiffany chỉ lạnh lùng nhìn ông, im lặng không nói gì.

"Sau đó Han Ji Huyn lại tìm được chúng ta" Giọng nói của ông Hwang khàn khàn, "Bà ta nói appa còn có một cô con gái. Appa không muốn umma con biết được, nên đã cho bà ta tiền, bảo bà ta rời khỏi đây. Nhưng bà ta lại nói, con là con gái của Boyoung và Han JeunMin, không phải con của Hwang Min Ki ba".

Tiffany tức giận cười, "Nên ông thà tin tưởng bà ta, chứ không thèm quan tâm gì tới mẹ con tôi. Nên ông để mặc Han Ji Huyn giết umma, đúng không?".

"Không phải!" Ông Hwang lấy tay che mặt, "Không phải, appa chưa từng muốn umma con chết, sao bà ấy có thể chết được? Appa muốn ở cùng với bà ấy cả đời, nhưng không ngờ...".

Tiffany không thể nghe được nữa, trước khi đi nàng nói nhỏ bên tai ông Hwang, "Ông không chăm sóc umma cả đời, nhưng bà ấy lại ở cùng ông cả đời".

Nghe xong ông Hwang bật khóc thành tiếng.

Ông biết mình sai rồi, còn sai mười phần, ông muốn Tiffany tha thứ cho mình. Nhưng chính bản thân ông, cũng không thể tha thứ cho mình được.

Taeyeon thấy Tiffany tức giận rời đi, cậu cũng nhanh chân chạy theo. Trước khi đi, cậu bị ông Hwang kéo tay lại, không quay đầu qua, chỉ thấp giọng nói, "Đối xử với con bé thật tốt".

Taeyein mấp máy môi nói: "Con biết rồi ạ".

Ông Hwang buông tay ra, Taeyeon nói tạm biệt rồi xoay người đuổi theo Tiffany.

Ra tới cửa, cậu mới phát hiện Tiffany vẫn chưa đi.

Nàng ngồi chồm hổm trên đất, lấy tay che mặt khóc thút thút, như một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy lối về nhà.

Taeyeon kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng, dịu dàng dỗ nàng: "Fany, đừng khóc".

Tiffany khóc lớn tiếng hơn, nàng đem tất cả những tủi thân của mình khóc thành tiếng khóc, "Taeyeon, em thật sự rất hận ông ta, tại sao ông ta có thể đối xử với umma như vậy? Tại sao ông ta lại đối xử với em thế này?".

LÀ VÌ EM ( Cover Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ