Chương 1

782 99 82
                                    

Trịnh Hạo Thạc là bạn gái của Tuấn Chung Quốc. Đến bây giờ Hạo Thạc vẫn hay ngây ngốc tự hỏi sao ngày xưa lại nhất thời chấp nhận lời tỏ tình của hắn? Chỉ vì lúc xưa, Tuấn Chung Quốc mặt chai đi theo cậu từ trường về nhà, đến lúc vào phòng vệ sinh hắn vẫn cứ một mực bám theo, Hạo Thạc là không còn cách nào khác.

Chuyện tình của cả hai thì không có gì đáng khoe lắm, ngoại trừ ngày lễ nào Chung Quốc cũng tặng cậu một rổ hoa hồng và mua vé cho cả 2 đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới chứ chẳng còn gì đáng để khoe nữa (:))))

Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau 3 năm của cả hai. Dù cảm thấy thừa thãi nhưng Hạo Thạc vẫn cố chuẩn bị thật hoành tráng, lại còn đi mua quà cho Chung Quốc. Lời yêu năm xưa là giả dối, nhưng con người đâu phải cỏ cây? Ở chung lâu ngày sinh tình cảm là chuyện đương nhiên, dẫu có nhiều lúc Trịnh Hạo Thạc khinh bỉ con người kia không có tiền đồ bao nhiêu.

Để xem, tay nghề nấu ăn của Hạo Thạc quả thực không bằng ai, nhưng Chung Quốc chịu ăn thì cậu chịu nấu.

Hôm nay là thứ mấy nhỉ? À, thứ Năm, nhớ Nam Tuấn có nói thứ mấy cậu ta về tới đây nhỉ? Hạo Thạc tay cầm chai rượu vẻ mặt săm soi nhưng đầu óc vẫn đang bận suy nghĩ về nước Mỹ, nơi Nam Tuấn sắp trở về từ đó.

Thôi chết, hôm nay Nam Tuấn về tới Trung Quốc. Phải thế nào đây? Nếu không ra đón cậu ta thì thật không phải lẽ. Nhưng nếu ra đón vậy còn ngày kỉ niệm và Chung Quốc?

Hạo Thạc vò vò mái tóc, khuôn mặt chính là biến dạng hết đỗi khó coi, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu là đứa con nít bị giật kẹo mất.

Đang luống cuống bỗng Chung Quốc gọi đến, Hạo Thạc đầu óc mơ mơ nghe điện thoại.

"Tiểu Thạc? Anh nghe hôm nay Kim Nam Tuấn về đấy, em có muốn ra rước cậu ta không anh tới chở." Chung Quốc bao lâu nay vẫn vậy, vẫn ấm áp làm Hạo Thạc không chút nào muốn cưỡng lại.

"Em.. em lẽ ra còn đang chuẩn bị cho lễ kỉ niệm.." Cậu cũng đâu cần giấu? 3 năm nay đều như vậy, Chung Quốc cũng quen rồi.

"Hôm nay có Nam Tuấn, có lẽ anh sẽ phải chiêu đãi" giọng nam nhân bên đầu dây kia bỗng lên cao, nghe là biết đang cười mà nhịn không được, thật không có khí tiết gì cả.

Mọi năm Chung Quốc đòi cứ đến ngày kỉ niệm thì sẽ tổ chức tiệc lớn thật lớn, để người ta biết hai người còn quen. May thay ý nghĩ đã bị Hạo Thạc tích cực đẩy lùi.

"Vậy cũng được." Hạo Thạc gác máy, Chung Quốc sẽ đến trong 15 phút nữa, trong lúc này cậu sẽ tập trung mua quà thật nhanh. Không những quà cho Chung Quốc mà Nam Tuấn cũng nên có gì đó nữa.

Hạo Thạc quyết định mua tặng hắn một chiếc kẹp cà vạt. Chung Quốc đã đủ hết mọi thứ rồi, nhưng cậu vẫn chú ý được rằng chiếc kẹp cà vạt này không hợp với anh, vì vậy cậu đã góp tiền mấy tháng nay.

Cậu cầm lên một chiếc kẹp, nó bằng bạc, phía trên có đính một viên đá quý màu đen tuyền, dọc thân có hoa văn trông hơi khó hiểu nhưng nhìn tinh xảo cực. Hạo Thạc đã nhìn trúng nó ngay từ lúc vừa được trưng bày vài tháng trước.

"Chị, em muốn lấy cái này" Hạo Thạc rất trân trọng chiếc kẹp này, vậy nên vừa cầm được trong tay mình là phải mua ngay kẻo lại bị giành mất.

"Này, ở đây có thể tư vấn cà vạt thông qua hình ảnh không?" Hạo Thạc theo tò mò nhìn tới nơi phát ra tiếng nói. Người nói là một chàng trai vô cùng đẹp traiiiii đang mặc vest, khắp người toả ra hàn khí, cạnh bên anh ta là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần nhìn đường cong cô ta thì cũng đủ bỏng.

Hai bọn họ đứng cạnh nhau thật sự vô cùng đẹp, như trong phim vậy, Hạo Thạc không kiềm nổi tật xấu muôn thuở, bèn lấy điện thoại canh góc chụp lén bọn họ.

"Chụp cái gì?" Cô gái với đôi mày liễu câu lại, trông thật đáng yêu hơn đáng sợ, Hạo Thạc điên mất trời ơi, lại không nhịn được mà bấm chụp thêm một cái.

"Này, cái tên biến thái này" cô ta hung dữ giơ tay đòi đánh Hạo Thạc. Nhưng lại bị giữ lại.

"Hyejin!" Chàng trai lắc đầu ra hiệu bỏ qua, Hyejin cau mày mắng "Đồ điên, ta không muốn tính toán."

Hạo Thạc đang suy nghĩ về nam nhân kia, anh ta trông rất quen, nhưng cũng rất lạ, dường như sực nhớ ra phải đi đón Nam Tuấn, Hạo Thạc cũng không đôi co làm gì, tay mân mê chiếc hộp đã được gói giấy, cậu đi khỏi mà lại không hay biết có ánh mắt đang chăm chăm bóng lưng mình.

Lại gặp nhau rồi, Trịnh Hạo Thạc.

[VHope] Người lạ từng quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ