Địa điểm tổ chức tiệc là tại một nhà hàng, chỉ cần nhìn bài trí ở cổng thì cũng có thể hình dung ra mức độ xa hoa của nơi này. Chung Quốc bước xuống xe, cùng Hạo Thạc hiên ngang đi vào bên trong.
Hạo Thạc không thích nơi này lắm, vì cậu không hợp với người ở đây. Nhìn chung quanh xem, có thể thấy rõ ràng ở đây có 3 loại người. 1 là giàu, 2 là quá giàu, loại thứ 3 là rất rất rất giàu. Còn Hạo Thạc cậu chính là loại đặc biệt, loại thứ tư là nghèo mạc hạn, nghèo đốn mạc, nghèo đến độ nhện giăng tơ trong ví. Cũng chả dám tưởng tượng nếu không có Tuấn Chung Quốc, thì giờ này Hạo Thạc phải ăn gì mà tồn tại.
Nam Tuấn đứng ở cửa, âu phục chỉnh tề, tóc tai cắt theo phong cách undercut thịnh hành. Thấy hai người đi đến ngày một quen thuộc, Nam Tuấn nở nụ cười hiền, giơ tay lên nói lớn "Trịnh Hạo Thạc, có quà cho tôi không đấy?"
"Uy, bạn bè lâu không gặp vừa về đến đã đòi tới quà?" Hạo Thạc làm bộ uỷ khuất, ra vẻ chấm nước mắt nói "Thật đúng là Hạo Thạc tôi có mắt như mù, đến bạn cũng chọn trúng tên vô liêm sỉ như vậy."
"Haha, mắng hay lắm, Tiểu Thạc, chỉ ba năm không gặp, trình múa mồm của cậu quả thật cao hơn hẳn" Nam Tuấn chỉ tay về một chiếc bàn còn dư bốn chỗ, nói "Qua đó đi, sẽ gặp lại nhiều bạn cũ lắm a!" Nam Tuấn cười, nhưng đáy mắt lại hằn lên những tia lạ thường.
Hạo Thạc đi tới chiếc bàn Nam Tuấn chỉ, thấy vừa vặn còn bốn chỗ ngồi, liền cùng Chung Quốc ngồi mất hai chỗ.
Chiếc bàn được đề là "Bạn học cũ" Hạo Thạc liền đảo mắt nhìn một vòng. Quả là lũ đầu trâu mặt ngựa học cùng nhau năm cuối cấp, mối quan hệ giữa Hạo Thạc và bọn họ trong năm không tốt lắm, nhưng ngày cuối trước khi tốt nghiệp không hiểu sao lại không nỡ rời nhau, khi đó cậu cùng lũ bọn họ ôm nhau khóc sướt mướt cho đến khi thầy tới cú đầu cả bọn.
Không nhớ nỗi lúc trước có bao nhiêu lời nói không hết, nhưng tại sao giờ lại không ai nói một lời? Không khí tĩnh lặng bao trùm cả bàn, cảm tưởng cứ như bàn này là im lặng giữa các bàn náo nhiệt.
Đang hoài niệm về chuyện vui lúc xưa thì lại nghe tiếng Nam Tuấn ngày một gần. Cậu ta dắt một đôi nam nữ đến bàn. Đồng tử Hạo Thạc hơi co lại, một nam một nữ kia chính là hai người cậu đã gặp ở tiệm cà vạt, khuôn mặt kia rất đỗi quen thuộc, nay lại còn xuất hiện ở đây hẳn là bạn cũ, chỉ là nhất thời Hạo Thạc không nhớ cậu ta là ai thôi.
Nam Tuấn thoáng ngạc nhiên. Tiểu tử này, hôm nay ra làm sao? Không lẽ hắn quên người ngồi kế bên hắn là ai rồi?
Đúng vậy. Khi xưa Kim Tại Hưởng kia chính là bỏ cậu mà đi, quan hệ hai người ban sơ tưởng là đang có triển vọng bỗng đùng một cái lại vướng những chuyện lùm xùm cùng Tuấn Chung Quốc và Kim Nam Tuấn. Cái sự việc đau lòng đến như vậy cũng đã một thời khiến Hạo Thạc khóc lụt nhà. Nhưng giờ đã hết, thời gian trôi qua 3 năm đã quá đủ cho một cuộc tình rồi nhỉ? Đau khổ cũng không thể kéo dài mãi, huống hồ Thạc cũng đã có Quốc rồi.
Mặt Hạo Thạc nghệch ra. Khuôn mặt kia vì cớ sao lại chẳng thể gợi được chút gì? Thực sự cảm thấy rất quen, nhưng đây lại là lần đầu gặp.
Mà liệu đây có phải là lần đầu? Hay chỉ là nhất thời bản thân không thể nhớ ra? Hay chính là Trịnh Hạo Thạc thực sự muốn né tránh? Không ai biết và cũng không ai hiểu được cậu. Nhưng chuyện này chỉ có mỗi Chung Quốc là biết, ngày đó mọi thứ đều bỏ Hạo Thạc, cậu bé tội nghiệp đã trở lại quán bar đó và uống rất nhiều đến ngưỡng cậu ta không có tiền để trả. Chính Chung Quốc đã trả số tiền rượu hôm đó cho Hạo Thạc. Và sau đó là một câu chuyện dài về việc Hạo Thạc bị stress nặng, Chung Quốc phải chạy chữa phương pháp thôi miên cho cậu. Cảm tạ ân tình đấy mà Hạo Thạc đã tự ép mình cùng với Chung Quốc gắn bó với nhau.
Đến giờ Tuấn kia cũng không dám hỏi lại rốt cuộc khi xưa chuyện gì lại làm cậu đau buồn đến thế. Nhưng lại không dám hỏi, chỉ sợ khi hỏi rồi, Hạo Thạc nhớ lại, cậu sẽ không còn trong tầm tay Chung Quốc này nữa, sẽ không còn là bảo bối ngoan ngoãn của y nữa.
--------
Thề :)) càng ngày càng nhảm