Trịnh Hạo Thạc híp mắt nằm dài trên giường, tính từ hôm phỏng vấn đến nay đã là 5 hôm. Hôm đó gặp Kim Thạc Trấn cùng Kim Nam Tuấn, Nam Tuấn đã giới thiệu cậu vào làm ở một bệnh việc khác không có liên hệ với Kim gia. Theo lời Nam Tuấn thì Kim gia phía tam công tử và vị bạn gái của mình có hiềm khích với Hạo Thạc nên muốn cậu đừng dính nhiều đến Kim gia quá, đặc biệt đừng làm việc ở chỗ có quan hệ với Kim gia.
Vì thế Kim Nam Tuấn dẫn Trịnh Hạo Thạc đến một bệnh viện khá lớn trong trung tâm. Tuy lớn nhưng nơi đây lại ít nhân lực, có lẽ phần lớn đều đổ xô sang các bệnh viện của Kim thị mở vì dù gì Kim thị cũng rất có tiếng trong giới mà.
Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên cậu nhìn ra phía cửa sổ, thấy rèm cửa vẫn đóng, lại nhìn đến tủ đầu giường thấy bên trên ngoài điện thoại với đồng hồ để bàn nhỏ thì chẳng còn gì. Đánh một hơi thở dài, Tuấn Chung Quốc không hiểu vì sao mấy hôm nay lại không về nhà, chính xác là 3 bữa nay. Còn 2 bữa trước thì lại về nhà rất trễ và hầu như cả hai lại chẳng nói cái gì cùng nhau. Không phải công ti lại xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Có lẽ không phải, vì Tuấn Chung Quốc đó giờ cứ an an phận phận mà làm việc, chẳng gây thù chuốc oán với ai, thậm chí lĩnh vực kinh doanh lại biết cách tránh đụng chạm, lại chọn lĩnh vực kiếm nhiều tiền nhất và lại đỡ đụng chạm nhất cơ mà. Hoặc là có kẻ đang muốn gây khó dễ.
Trịnh Hạo Thạc bật dậy khỏi giường, ngón tay hướng từng cúc áo mà mở xuống, cởi bỏ bộ đồ ngủ vàng nhạt ra, mặc vào một chiếc áo len dài tay, bên ngoài còn khoác lên chiếc áo ấm to xụ tối màu. Trời chưa trở đông, nhưng thời tiết dạo đây không hiểu vì sao lại khá lạnh, hoặc do cậu đang có chút biến chuyển bên trong cơ thể, nói thẳng ra là Hạo Thạc mắc bệnh rồi.
Thân ảnh nhỏ rảo bước đến phòng bếp, thuận tay mở tủ lạnh, nhét vào miệng mình vài miếng bánh quy rồi uống chút sữa. Đây là một bữa sáng vô cùng qua loa nhưng lại được cho là "điểm tâm bổ dưỡng" của vị bác sĩ họ Trịnh nào đó. Sau khi xong xuôi tất cả, cậu mới ra khỏi nhà, dự là sẽ đi mua sắm một ít đồ cho buổi tối nay. Cậu cũng không biết đây là dịp gì nhưng cứ gọi đây là bữa tối của gia đình đi? Hạo Thạc thực sự muốn hâm nóng lại tình cảm đang nguội lạnh dần đi giữa mình với Chung Quốc.
——————————————
7 giờ tối, căn nhà của hai người lại đầy ắp những hương thơm khó cưỡng từ đồ ăn Hạo Thạc mất cả ngày để chuẩn bị. Tuấn Chung Quốc ngồi đó, biểu tình khuôn mặt không để lộ chút hỉ nộ ái ố, một lượt nhìn bàn ăn tráng lệ, rồi lại nhìn tới Trịnh Hạo Thạc đang khui chai rượu ra rót vào ly mình, ánh mắt anh bỗng chùng xuống, đánh mắt đi xung quanh nhà, sau đó thu hồi ánh mắt lại, đánh một hơi thở dài phiền muộn.
——————————————
11 giờ đêm, Trịnh Hạo Thạc đứng rửa chén trong bếp, vì thích cuộc sống giản dị mà em từ chối cho Chung Quốc thuê người giúp việc, giờ xem ra cũng có chút hối hận đi. Khẽ khịt mũi, Chung Quốc hiện tại chắc cũng đã say giấc nồng rồi. Thái độ của anh có vẻ không được ổn, chỉ thấy là uống rất nhiều đến khi say khướt đi.Cũng không để ý nhiều, Hạo Thạc trước hết vẫn cần xử hết cái đống chén dĩa này.
Giữa không gian thanh bình yên ắng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sợ để lâu đánh thức Chung Quốc, Hạo Thạc vội chạy đến toan tắt máy. Thấy trên màn hình là một hàng số lạ, em lấy làm tò mò. Là ai lại gọi khuya như vậy? Liệu có phải việc gấp hay không?
