- Thằng điên này, sao mày dám làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của tao? Mày chán sống rồi phải không?
Người phụ nữ tức giận khi nhìn thấy lọ hoa bằng sứ đắt tiền của mình đã vỡ tan tành dưới mặt đất, tìm lấy cây gậy hướng đến nện từng gậy xuống thân thể nhỏ bé của cậu - người được cho là đã làm vỡ bình hoa, nhưng không phải cậu làm, ngay từ khi bước vào nhà cậu đã nhìn thấy nó bị vỡ từ trước, cậu muốn thanh minh...
Jeon JungKook là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống và lớn lên trong cô nhi viện, cậu đã từng nghe người ta nói: Những đứa trẻ ở trong cô nhi viện đều bị ba mẹ chúng nó bỏ rơi. Không một ai cần chúng. Không một ai yêu thương chúng.
Vậy là ba mẹ đã bỏ rơi cậu, là vì cậu có khiếm khuyết ư? Phải! Cậu bị câm bẩm sinh, hồi nhỏ nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa khác có thể vui đùa hát ca, cậu còn ngây thơ cho rằng lớn lên thêm một tý nữa cậu cũng sẽ có giọng nói, nhưng không phải.
Cậu là một thiếu niên 15 tuổi nhưng chưa bao giờ được cắp sách đến trường, dòng chữ duy nhất cậu có thể viết chính là tên của cậu: "Jeon JungKook" được người ở cô nhi viện đã dạy cho.
Năm 14 tuổi, một người phụ nữ đến cô nhi viện, bà ta là chủ của một quán ăn, bà nói chỉ sống có một mình nên muốn nuôi một đứa con để chăm sóc, bà nói bà rất yêu trẻ con. Tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện đều mong muốn bà sẽ chọn mình về làm con, kể cả cậu. Cậu khao khát tình cảm gia đình, từ khi sinh ra, cậu chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của người thân.
Khoảnh khắc người phụ nữ ấy chọn cậu, cậu đã tin rằng trên thế giới này thực sự có phép màu, ông trời đã ban tặng cho cậu một người mẹ. Quả là một điều kì diệu.
Bà dùng ánh mắt trìu mến và vòng tay dịu dàng đón cậu vào lòng, còn hôn lên trán cậu và thủ thỉ: "Con trai... Từ nay mẹ là mẹ của con."
"Mẹ"
Cậu mừng như điên, cậu có mẹ, vậy là từ nay cậu không còn là trẻ mồ côi nữa, người phụ nữ này không vì chuyện cậu bị câm mà ruồng bỏ cậu, cậu rất muốn gọi mẹ. Những đứa trẻ khác thất vọng nhìn cậu, ai cũng khinh rẻ cậu vì chuyện cậu bị câm bẩm sinh lại không ngờ rằng cậu được bà ấy chọn làm con nuôi. JungKook còn nghĩ rằng, ông trời có mắt cả thôi, những đứa trẻ ngày trước bạc đãi cậu sẽ không có được chuyện tốt như cậu hôm nay...
Nhưng khi mới vừa về tới nơi được xem là "nhà" của cậu, bà ta thẳng tay đánh ngã cậu giữa sàn, cao giọng:
- Mày đừng có ảo tưởng! Mày nghĩ tao chọn con nuôi mà lại chọn một đứa câm như mày sao?
Thịch!
Cậu cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Những lời nói đó của bà đã đánh sập hi vọng hão huyền của cậu. Cái gì gọi là gia đình chứ? Cái gì gọi là tình thân chứ? Căn bản Jeon JungKook cậu không có cái gì hết!
- Từ nay đi làm ở quán ăn, nếu làm không tốt, đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!
Kể từ hôm đó, quãng đời đen tối của cậu bắt đầu!
Cậu hằng ngày phải làm việc cật lực, vất vả, nhưng nếu chỉ cần sai sót nhỏ thôi cũng đủ là lí do để bà ta hành hạ, đánh đập cậu không thương tiếc. Đi học đối với cậu mà nói, là việc không thể chạm đến!
BẠN ĐANG ĐỌC
《3shots》[VKook] Anh nợ em cả một cuộc đời.
Fanfiction♤Threeshots: Anh nợ em cả một cuộc đời. (OWE) ♧Tác giả: Rii💎. ◇Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Jeon JungKook. ♡Thể loại: Lãnh khốc tàn nhẫn công - Khuyết tật nhu nhược thụ. Ngược tâm. ○Tình trạng: Hoàn. ℹVẫn như cũ, đừng mang nó đi cũng đừng chuyển v...