Phần 2

5K 441 16
                                    

- Sao bây giờ mày mới về? Đồ đâu? Thằng khốn! Không phải mày đã lấy tiền làm gì rồi chứ?

JungKook đi vào nhà, dáng vẻ vẫn co rúm, vừa bước vào đã thấy người phụ nữ đó trên tay là chiếc gậy dùng để đánh đập cậu thường ngày, trong lòng vẫn nảy sinh sự sợ hãi đối với bà ta. JungKook không thể nói gì chỉ có thể chờ những trận đòn từ giáng xuống.

Không ngoài dự đoán, bà ta mạnh tay phang từng gậy xuống người cậu, miệng liên tục dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để phỉ báng cậu, JungKook cố gắng chịu đựng.

Và cậu nghe thấy tiếng hét:

- Dừng tay! Cảnh sát đây! Bà bị bắt vì tội bạo hành trẻ em!!!

- Tôi... Tôi... Các người hiểu lầm rồi. Thằng khốn, mày dám tố cáo ta??

Nhưng họ đã dẫn bà ta đi, không còn những sự bạo hành nữa, cậu vẫn ôm lấy cơ thể, trên mắt rơi xuống một giọt lệ, dù sao bà ta cũng là người đầu tiên lựa chọn cậu: "Cảm ơn bà đã từng cho tôi cảm giác được đón nhận... và... xin lỗi..."

Cậu cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình, và cậu nghe thấy tiếng TaeHyung thật nhẹ dội vào tai: 

- Đừng sợ nữa... đã có anh ở đây.

" Anh TaeHyung... Anh TaeHyung... "

"Em có thể dựa dẫm vào anh không?"

"Em có thể không?"

Từ đó, JungKook được TaeHyung đón về Kim gia, người hầu ở đây đều đối đãi với cậu rất tốt bởi vì cậu vô cùng ngoan ngoãn, lại hay giúp đỡ những việc trong nhà cho họ. TaeHyung hài lòng khi thấy mọi người có thể chung sống hòa thuận như vậy.

- JungKook à... Em đã 15 tuổi rồi, liệu em có muốn đi học hay không?

Kim TaeHyung ôm lấy cậu trong lòng, cưng chiều như em trai của mình, JungKook nghe vậy lập tức lắc đầu, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho TaeHyung.

- Vậy anh dạy chữ cho em nhé.

JungKook sáng mắt, quay lại nhìn TaeHyung, gật đầu lia lịa. Rồi TaeHyung dạy chữ cho cậu, hằng ngày kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu. JungKook cũng rất chăm chỉ, chẳng bấy lâu đã có thể viết được một câu hoàn chỉnh: Tae... Em thích anh!

Lúc nào cậu cũng viết vào cuốn sổ hắn tặng dòng chữ đó, và đưa cho hắn, mỗi khi nhìn thấy, hắn đều mỉm cười xoa đầu cậu.

- Anh cũng thích JungKookie.

Hạnh phúc đôi khi không cần phải miệt mài đuổi theo cũng không cần đao to búa lớn, hạnh phúc có thể xuất phát từ những điều bình dị đến đơn sơ như thế.

Tình cảm của cậu đối với hắn không đơn thuần chỉ là tình anh em, nhìn thấy hắn cậu cảm nhận được ánh mặt trời đang sưởi ấm trái đất. Cậu đã quá tham lam rồi sao?

...

Trong ba vạn sáu nghìn ngày của cuộc đời, nếu một nửa là những ngày tháng bình yên trời quang mây tạnh, thì nửa kia sẽ chỉ là mây mù u ám, mưa dầm gió bấc.

Trước khi có bão giông, bầu trời bình yên nhất!

---------------------------------------------------------

《3shots》[VKook] Anh nợ em cả một cuộc đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ