Minatozaki Sana vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy căn nhà vắng tanh không một bóng người. Cô tiến ra ngoài nhìn thấy nàng đang cho mấy chú gà ăn, vẫn vậy phong thái của nàng vẫn tao nhã, người ngoài đảm bảo sẽ không nhận ra những gì mà nàng phải chịu đựng. Tiến lại gần nàng, cô có thể ngửi thấy được mùi hương từ cơ thể nàng tỏa ra. Một mùi hương thật dễ chịu chứ không phải mùi nước hoa đắt tiền mà gắt như ở ngoài kia.
Nàng quay lại vì biết được có người ở sau lưng mình, đôi mắt nàng long lanh nhìn cô. Nàng định nói gì đó rồi lại thôi.
"Cuộc sống tồi tệ như vậy liệu có gì đáng sống ?". Cô thật sự không thể kìm nổi mà nói ra, tò mò đó là những gì mà cô có trong người. Cô thắc mắc tại sao nàng phải chọn cách cam chịu như thế này.
"Đến khi trưởng thành cô sẽ hiểu, không phải sống hạnh phúc thì cứ phải đấu tranh, chống lại sự tồi tệ. Thế giới xung quanh ta không như chuyện cổ tích".
Sana im lặng hóa ra trong mắt nàng cô chỉ là một đứa trẻ. Phải hành xử như nào thì nàng mới thấy mình thật sự trưởng thành. Minatozaki Sana cười buồn với bản thân, từ cái ngày cô lớn lên chưa từng nghe ai nói mình là con nít chưa trưởng thành cả, thế mà hóa ra khi gặp nàng mọi thứ đều đảo lộn. Nàng là người đầu tiên khướt từ ánh nhìn của cô, bắt cô phải năn nỉ sự giúp đỡ lại lần nữa gián tiếp bảo cô chưa trưởng thành.
Chả biết nàng đi hái thuốc từ khi nào, nàng ngồi đó giã nát lá rồi từ từ đắp lên vết thương của cô. Nàng luôn nhẹ nhàng, mọi cử chỉ mềm mại và ánh mắt ấy luôn khiến người ta muốn chiếm nàng làm của riêng. Sana cô chính là khinh bỉ sự ngu ngốc của gã đàn ông thối tha kia, có trong tay viên ngọc quý mà không biết trân trọng. Người ta nói đúng, thứ mà ta có ta thường không biết trân trọng đến khi mất đi thì mới biết hối tiếc là gì.
Hôm nay nàng nấu cơm, trời đã trưa chỉ mình cô với nàng cùng ăn. Đồ ăn mặt dù không nhiều chỉ có cơm trắng và ít rau, thế nhưng lại ngon. Sana khi sống ở nhà dù đồ ăn là cao lương mĩ vị cũng chả thấy vừa miệng. Hóa ra ăn cùng người mình thích sẽ ngon hơn, bảo sao các cặp yêu nhau lại dễ tăng cân như thế. Nhắc đến vấn đề tăng cân Sana mới thấy nàng thật gầy, phụ nữ mang thai cần ăn nhiều và mũm mĩm một xíu như vậy mới có sức mà sinh con chứ. Đồ ăn chẳng có gì để gắp cho nàng cô thở dài buồn bã. Nếu cô có điện thoại ở đây thì đã sớm đem đến cho nàng các thực phẩm tốt rồi.
Nàng chặt củi, cô táy máy chân tay chạy lại giành làm. Thực ra nó không hề đơn giản như cô nghĩ, vung rìu lên cao chặt mạnh xuống và thật ra thì chỉ được cái làm màu. Đã 5-6 lần chặt nhưng vẫn chả trúng nổi thanh củi, cô tức giận miệng lẩm bẩm chửi thề. Nàng ngồi đó nhìn thấy hết biểu cảm tức giận ấy, phì cười tiến lại bảo để nàng làm. Sana là kẻ có sỉ diện, đã làm phải làm cho chót và thành công, lắc đầu ngầy ngậy yêu cầu nàng cứ vào trong nghĩ ngơi. Thấy con người kia cứng đầu nàng đành đi vào trong dù gì củi để nấu cũng còn khá nhiều, hôm nay không chặt thì mai. Sana điên cuồng chặt, sau vài lần thất bại cuối cùng cũng hoàn thành, chính xác là mất cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi nhễ nhại, Sana ngồi bệt xuống đất dùng áo sơmi vạt mát, vừa quạt vừa thở không ra hơi. Cô chính là quên mất việc mình còn bị thương, hoạt động cánh tay quá nhiều khiến vết thương giãn ra làm chảy máu. Nàng chả hiểu đã bên cạnh cô từ lúc nào, vẫn vậy luôn ân cần chăm sóc mặc cho việc cả hai chỉ là người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Ngày Trên Gác Mái
FanfictionRating: 17+ Fanfic có nội dung không phù hợp với <17 tuổi. Yếu tố trong truyện không hường thắm, không phù hợp với người có trái tim yếu đuối, trẻ em chưa đủ tuổi và phụ nữ mang thai.