Huyền Nhi khẽ ôm lấy anh, từng hơi ấm của cô đều được Lạc Thiên cảm nhận được. Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông chói tai, tiếng chuông ấy đang mang Huyền Nhi của anh đi, anh cố vươn tới giữ lại cô nhưng trong vòng tay chỉ là khoảng không trống rỗng.
Tiếng chuông điện thoại đã phá hoại giấc mộng đẹp của anh, Lạc Thiên chụp lấy điện thoại, bực dọc nghe máy, "Alo!?"
"Giờ mới chịu nghe máy à, tên tiểu tử thối này, có biết mấy rồi không mà còn lê lết trên giường chưa chịu đi làm!? "
"Vâng, con biết rồi. Con đi bây giờ đây, ba đừng lo." Lạc Thiên nhẹ nhàng cúp máy. Anh leo xuống giường, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi làm.
Bước xuống lầu, quản lí riêng của anh đã chuẩn bị xe. Khoác chiếc áo vest sang trọng, anh ngồi vào xe và đi đến chỗ làm của anh - Chủ tịch Công ty Hoàng ân, công ty thuơng mại đứng đầu cả nước về mặt ngoại thuơng.------------------
Một lúc sau, chiếc xe sành điệu Nissan 370Z 2018 của anh đã đậu trước cửa công ty.
Anh lạnh lùng bước vào trong.
Hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra làm người ta thấy dễ chịu khi làm việc ở một nơi cạnh tranh khốc liệt thế này.Anh rảo bước đến chỗ thang máy, cửa hé mở, một nhân viên nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ công sở lịch sự. Thoạt nhìn thì cô nàng này rất đoan trang, dịu dàng, nhưng nếu để ý kỹ thì bộ đồ cô ta mặc đang cố tình để lộ vòng 1 tròn trịa của mình, chiếc váy thì ngắn hơn quy định tầm 1.5 cm, bó sát cặp đùi nõn nà của cô ta.
Cô nàng này mỉm cười với Lạc Thiên, mời anh vào trong và nhấn nút thang máy theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (( vì Cabin sẽ dừng ở tất cả các tầng tương ứng với các nút đã bấm nên nếu bấm theo thứ tự các số sẽ kéo dài thời gian trong thang máy hơn. ))
Lạc Thiên đã đoán được cô ta muốn gì rồi, anh im lặng, chẳng nói đến một lời.
" Hôm nay đúng là vinh hạnh cho Hảo Hảo khi được gặp Chủ tịch Lạc Thiên." Vừa nói, cô ta vừa tiến lại gần anh, lấy ngon tay khẽ vuốt ngực anh, ánh mắt thích thú mời gọi.
"Bỏ tay cô ra khỏi người tôi."
Hảo An bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Ây da~~, Chủ tịch của chúng ta nóng tính quá đấy!~ Tiểu Hảo giận ngài cho coi~~"
Lạc Thiên trừng mắt, chau mày lại, "Nếu cô không cần bàn tay nữa thì cứ tiếp tục" Anh lạnh lùng trả lời.
Ngay lập tức, cô ta rụt tay lại, cô không hiểu sao cô lại sợ đến vậy. Bầu không khí thật lạnh lẽo..Ting~~~~
Cửa thang máy mở, anh lặng lẽ đi ra, một mạch tiến thẳng vào phòng.
"Chào buổi sáng, Chủ tịch!"
"Ừm."
"À thưa Chủ tịch, chuyện thư kí của ngài đã tìm được người rồi ạ. "
"Là ai?"
"Hồ sơ của thư kí mới đều ở trong laptop của ngài ạ!"
Anh ngồi vào bàn, lấy ra chiếc laptop và chăm chú nhìn vào thông tin trên màn hình. Anh đứng người một hồi lâu,
"Chủ tịch?"
Một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng đến không tưởng cất lên, giọng nói này mang cho anh cảm giác rất quen thuộc, à không, phải là cựa kì quen thuộc đối với anh.
Anh ngước đầu nhìn, đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh sáng rực lên, đôi môi run run không nói nên lời, lồng ngực trái của anh cũng rung động theo.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Nhi!"
Anh cố nén lại niềm vui trong mình, tránh cho nó biểu hiện ra ngoài."Vâng, hì hì Thiên ca, đúng là đã lâu không gặp, nhưng anh vẫn giữ được phong độ như ngày nào nhỉ?" Cô gái đó cười rạng rỡ, nhìn anh.
Không thể nhầm được, đó chính là Huyền Nhi, người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu này đã về bên cạnh anh, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, mái tóc màu cam hồng dịu nhẹ thoang thoảng mùi dầu gội và cả nụ cười tỏa nắng kia nữa.
"Ùm!" Anh lạnh lùng đáp, anh đang cố hết sức mình để che giấu niềm hạnh phúc này.
"Thế em vào làm được chưa? Anh bắt em đứng mỏi rụi cả chân rồi!" Huyền Nhi cười tinh nghịch, hồn nhiên vô tư vào bàn làm việc của mình, ngay bên cạnh bàn của Lạc Thiên.
"Từ từ, em đứng dậy đi." Anh kéo chiếc bàn của cô về phía trước bàn anh, đẩy mạnh vào vách tường bên trái, ngay dưới bức tranh tĩnh vật yêu thích của anh.
"Được rồi đó, em ngồi chỗ này đi" Lạc Thiên nói nhỏ với Huyền Nhi
"Ơ..? Em không chịu đâu, em muốn ngồi gần anh cơ!" Cô tỏ vẻ nũng nịu, hệt như chú mèo con nhỏ dễ thương vậy.
"Em ngồi đây là phù hợp nhất rồi, em mà ngồi cạnh anh thì chỉ làm phiền anh hơn thôi!"
Huyền Nhi kéo tay áo anh, mắt long lanh. Nhưng lại bị anh giựt tay ra, kéo ghế và ngồi vào bàn. Huyền Nhi cũng không biết làm gì hơn, cô cũng lặng lẽ ngồi xuống và hí hoáy với tập tài liệu trên bàn.
Thật ra mọi thứ đều được Lạc Thiên chuẩn bị kỹ càng. Xếp bàn cô bên trái anh để anh có thể dễ dàng ngắm cô hơn, cho cô ngồi dưới bức tranh kia để khi bị ai phát hiện thì anh sẽ nói là nhìn tranh chứ không nhìn cô. Ngoài ra anh không cho cô ngồi gần anh vì anh sợ càng ngày sẽ càng đắm chìm trong tình cảm đơn phương này, sợ cô biết anh thích cô, sợ cô rời bỏ anh và ghẻ lạnh anh. Lý do rất đơn giản, anh là anh họ của cô, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô biết được sự thật đáng sợ này, nên anh chỉ im lặng, âm thầm yêu cô thôi.
------------------------------{12:11 pm}-----------------------------
Lời nói bên lề:
-Đây là lần đầu mình viết truyện, tất nhiên sẽ không tránh được việc phạm lỗi, vì vậy mình mong mọi người góp ý cho mình ạ. Cảm ơn!
Hạ Tư Nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần của tôi
RomanceHắn đau đớn, cào cấu bản thân mình trong tuyệt vọng.. Cô - Người con gái duy nhất có thể lay động được Lạc Thiên này đã ngã gục xuống trước mặt hắn, một vệt màu đỏ ướt đẫm nơi ngực trái cô, hắn lay cô, kêu gào cô tỉnh dậy,.. nhưng tất cả đều vô dụng...