Chiều ngày hôm đó, Lạc Thiên đã có ý định sẽ đưa cô về nhà. Vừa hết giờ làm việc, anh liền đi tới chỗ Huyền Nhi, hỏi cô:"Hôm nay để anh đưa em về nhà, được không?"
"Tất nhiên là được rồi, mà chờ em xí đã, để em thu dọn đống tài liệu này rồi mình về chung ha!~" Huyền Nhi cười vui vẻ, nhanh tay dọn dẹp. Lạc Thiên nhìn cô, *' Đã bao lâu rồi mà em vẫn không hề thay đổi một chút nào, nhỏ ngốc à!'* Anh cười thầm.
"Xong rùi nè, anh thấy Tiểu Nhi của anh có giỏi không?"
"Rất giỏi, không hổ danh là Tiểu Nhi của anh!" Anh cười nhẹ. Trong phút chốc, đôi mắt bồ câu của Huyền Nhi khẽ dao động, đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi của anh. Ngẩn người vài giây, Huyền Nhi liền kéo tay anh, cả hai người cùng nhau bước xuống lầu.
------------------------------------------------------
Tới tầng trệt...
Lạc Thiên nhanh chóng đi lấy xe nhưng bị cô ngăn cản lại, "Thiên ca nè, hôm này mình cùng nhau đi bộ về đi!" Cô lại làm nũng anh nữa rồi, nhưng biết sao giờ, thế nên anh lại chiều Huyền Nhi, anh dễ dàng đồng ý, rồi cả hai người cùng nhau đi bộ về nhà.
Trên đường đi, mọi người ai ai cũng nhìn vào hai người cả, vì họ rất đẹp đôi, như một thanh mai trúc mã vậy đó.
"Trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp trai xinh gái thế này..."
"Đúng là đẹp đôi thật, họ có thải là tình nhân không nhỉ?...."
"Ngưỡng mộ quá à! Ước gì mình cũng có bạn trai đẹp đến vậy...."
"....vân vân và mây mây....."
"Thiên ca à, nãy giờ mình đi đến đâu cũng bị người ta nhìn hết á! Huyền Nhi thấy ngại ngại sao sao í!!" Vừa nói cô vừa đỏ mặt, không dám nhìn lên Lạc Thiên.
Anh nói với Huyền Nhi, " Người ta nhìn thì kệ người ta, họ cũng có mắt mà, nhìn chúng ta là đúng rồi." Nhưng chỉ được cái mỏ, Lạc Thiên còn mắc cỡ hơn cô gấp bội lần, đến mức đỏ tía cả tai, anh phải gắng lắm mới không để lộ ra bên ngoài.
Bỗng....
-Tách...tách.......tách... Mưa bắt đầu rơi.
Trong khi Huyền Nhi còn chưa kịp ứng xử được thì Lạc Thiên đã vội vàng cởi áo khoác che mưa cho cô rồi nhanh chân đi tìm chỗ trú. Mỗi lúc mưa một nặng hạt hơn, tiếng xe cộ nườm nượp lướt qua hai người đến inh ỏi, anh vẫn nắm chặt tay cô, kéo đi. Khi mưa bắt đầu đổ bộ xuống thì cũng là lúc anh và cô tìm được chỗ trú mưa - Dưới một mái cổng của căn biệt thự xa xỉ.
Huyền Nhi lấy tay giựt giựt cổ áo cho mau khô, Lạc Thiên thì phẩy phẩy chiếc áo khoác của mình. Cảnh tượng y hệt như năm xưa - Lần đầu tiên anh gặp Huyền Nhi, đó là vào 5 năm về trước.
Lạc Thiên khi ấy là một con người lạnh lùng vô cảm, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, lúc nào cũng đeo một chiếc headphone và thường ở nơi vắng người, dường như chẳng còn chút sức sống trong anh. Anh là con trai trưởng của Lạc Ân, Chủ tịch Tập đoàn Ôn Hoàng, doanh thu phải đếm bằng tiền tỷ, phải nói là tiêu xài ba đời cũng không hết. Anh có một người em gái - Lạc Ái Na. Hiện tại cô đang là giảng viên của Trường đại học Princeton, ngôi trường đắt đỏ và nổi tiếng trên toàn thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần của tôi
RomanceHắn đau đớn, cào cấu bản thân mình trong tuyệt vọng.. Cô - Người con gái duy nhất có thể lay động được Lạc Thiên này đã ngã gục xuống trước mặt hắn, một vệt màu đỏ ướt đẫm nơi ngực trái cô, hắn lay cô, kêu gào cô tỉnh dậy,.. nhưng tất cả đều vô dụng...