2. Chuyện coi mắt

909 108 26
                                    

Jisoo với lấy cây son dưỡng trên bàn, thoa một lớp mỏng lên đôi môi trái tim, nhẹ nhàng bặm bặm. Cô nhìn người con gái với chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng quần jeans có phần ống hơi loe trong chiếc gương trước mặt, hài lòng gật đầu.

Hừm, không tệ. Ít ra thì cũng không khiến mẹ cằn nhằn.

Khẽ khoác chiếc áo ấm to sụ vào người, Jisoo quấn thêm chiếc khăn choàng quanh cổ, vơ lấy túi xách rồi chậm chạp rời khỏi khu chung cư, hoà vào dòng người đi đường trên phố.

Seoul vào một buổi chiều đông cuối tuần lại buồn tẻ đến lạ với cái lạnh như cắt da cắt thịt. Trên trời là những hạt trắng li ti không ngừng rơi xuống, rồi nhẹ nhàng dừng chân nơi vai áo ai. Tuyết đã ghé thăm thành phố tròn bảy ngày, và hôm nay lại là một ngày trắng xoá màu tuyết.

Với tiết trời khắc nghiệt như thế, thử hỏi ai lại muốn bước chân ra ngoài? Jisoo cũng không ngoại lệ, thế nhưng cô gái bắt buộc phải xuyên qua cái lạnh để thực hiện nhiệm vụ mẹ giao. Lời mẹ chính là thánh chỉ, cô nào dám cãi vì hậu quả của việc không nghe lời là vô cùng đáng sợ. Và bởi thế, mẹ bảo một cô không dám nói hai, mẹ đi đằng đông cô không dám hướng phía tây mà bước. Cuối cùng là, mẹ kêu cô đi xem mắt cô liền không thể trốn.

Jisoo thở dài. Cô không hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa. Bây giờ là thế kỉ 21 đấy, xem mặt đã là chuyện của mấy chục năm trước, làm sao mà có thể áp dụng nó trong thời đại này được. Cô vốn tưởng việc coi mắt chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, song song với đó cũng không tin tưởng lắm vào loại hoạt động này bởi cô nghĩ nó chẳng thiết thực gì cả. Thế nhưng Jisoo lại càng không thể tin rằng như thế mà cũng có ngày chính bản thân mình cũng bị bắt đi xem mặt. Cô đã hết lời năn nỉ, tìm mọi cách để thuyết phục mẹ, viện đủ thứ lí do trên trời dưới đất để trốn tránh, để rồi kết quả là giờ đây cô phải lết xác thi hành công cuộc "tìm gấu" theo sự chỉ đạo của vị phụ huynh đáng kính.

Jisoo thầm khóc than cho phận mình, so với mẫu thân vĩ đại cô chỉ như hạt cát nhỏ bé giữa biển khơi, như trứng kiến so với trứng khủng long, hoàn toàn không đủ sức chống lại, thua cuộc là đáp án dĩ nhiên. Vẫn là cô phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ mà vác thân ra đường vào cái tiết trời như muốn đóng băng con người ta thế này.

Chỉ là cô vẫn có chút khó hiểu. Mẹ cô trước đây vốn không bao giờ quản chuyện yêu đương của con gái, luôn để mặc cô tự quyết định, cũng không quá khắt khe đối với tình yêu học đường. Jisoo là đứa trẻ ngoan, cho dù mẹ thoải mái như thế cũng chưa lần nào hẹn hò. Đương nhiên là tình cảm đối với bạn khác giới chắc chắn sẽ có, ai cũng vậy, chỉ là mọi thứ lại không như ý muốn. Thế mà bây giờ mẹ lại gấp gáp bắt cô đi xem mặt, trong khi từ trước đến nay mẹ cứ luôn bình thản như thế. Cô nghĩ một hồi, chắc chàng trai này là một người rất ưu tú. Vậy nhưng lạ đời rằng cô lại không biết được bất cứ thông tin nào về chàng trai kia, thứ duy nhất mẹ tiết lộ cho cô chỉ gói gọn vỏn vẹn trong một câu nói vô cùng mơ hồ.

"Đẹp trai, học thức tốt, vóc người tốt, gia cảnh tốt, nhân cách tốt. Đến đó khắc biết."

Cô cũng nghẹn lời. Bốn chữ "tốt" đập vào tai khiến cô choáng váng. Tên họ, nghề nghiệp, mặt mũi của người ta đối với cô là con số không, làm sao mà cô biết ?Cô cố gắng mồi chài thêm thông tin cũng chẳng có kết quả, đành thôi vậy.

[BTS x BLACKPINK] [V x Jisoo] Tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ