Chương 2: Cả đời chỉ yêu một người 2

799 15 1
                                    

(Bắt đầu từ chương này, truyện sẽ theo góc nhìn của Tô Cảnh Đồng- nữ chính)

Ngày 20 tháng 1 năm 2010

"Em không mệt sao?" Ngồi trên tàu cao tốc, Hứa Tây Thần ở bên cạnh bắt đầu hỏi tôi miết như Đường Tăng niệm kinh.

"Không mệt." Tôi chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lạnh nhạt trả lời.

"Tại sao em không muốn ngủ trưa?" Anh vẫn không chịu bỏ qua.

Tôi che lỗ tai quay đầu lại, trừng mắt phẫn nộ lườm anh, anh còn hỏi nữa tôi sẽ bị thôi miên mất: "Đại ca, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?"

"Em ngủ rồi có thể tựa vào vai anh." Hứa Tây Thần vừa nói vừa vỗ vỗ vai mình. Sau đó còn cười gian xảo nói thêm, "Anh không làm đại ca nhiều năm rồi."

"..."

Sau khi nghe xong tôi hoàn toàn không thèm để ý tới anh, quay đầu qua tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng lại tươi cười nở hoa...

Ngày 12 tháng 2 năm 2010

Ngày mai là đêm giao thừa, hôm nay tôi và mẹ đến trấn trên mua đồ tết, vừa mới lựa xong chữ phúc và câu đối xuân, lúc đặt vào trong giỏ xe, một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở góc đường đối diện.

Anh ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng.

Anh tiến đến gần chúng tôi, sau đó rất lễ phép chào mẹ tôi: "Cháu chào dì, cháu là bạn học của Đồng Đồng, cháu tên là Hứa Tây Thần."

Cảm xúc của tôi lúc đó, không nói rõ, không nói rõ, dù sao cũng là thẹn thùng xen lẫn căng thẳng.

Sau khi nghe xong mẹ tôi rất niềm nở đáp lại: "Chào cháu." Sau đó bà nói với tôi, "Gặp bạn học sao không chào một tiếng."

Rốt cuộc tôi ngại thể diện của mẹ, nói qua loa: "Chúc mừng năm mới."

Mẹ nhìn lướt qua hai chúng tôi sau đó nói: "Đồng Đồng, con trông đồ đạc đi, mẹ đi qua bên kia xem đèn lồng."

Sau khi mẹ rời đi, tôi lạnh lùng nói với anh: "Anh không phải ở trấn bên cạnh sao, chạy tới trấn chúng tôi làm gì?"

Anh không hề do dự trả lời ngay: "Bởi vì em ở đây." Anh dừng một chút, trong ánh mắt trong veo không che giấu được sự vui mừng, "Anh ở đây mấy ngày rồi, nghĩ rằng em sẽ đến đây sắm đồ tết, cho nên vẫn ở đây đợi em."

Nếu tôi nói không rung động thì là giả, nhưng tình huống này là trong tiểu thuyết ngôn tình, tình tiết phải liên kết chứ...

Khoảnh khắc đó, tôi rốt cuộc đánh giá anh tỉ mỉ hơn chút, mái tóc không dài không ngắn, ngũ quan vô cùng thanh tú, khiến người ta có cảm giác gọn gàng ấm áp.

Đôi mắt anh rất đẹp, lúc nhìn tôi đặc biệt tập trung, tựa như tôi là toàn bộ thế giới của anh.

"Anh tìm tôi có việc gì?" Tôi dịu giọng, sau đó hỏi anh.

"Không có gì hết, chỉ là rất muốn gặp em thôi."

"..." Tôi bỗng nhiên không biết nên đáp lại câu này thế nào.

[FULL] Sự Dịu Dàng Của Anh Dành Cả Cho Em - Lam Chi NoãnWhere stories live. Discover now