Chương 10: Cả đời chỉ yêu một người 10

645 19 0
                                    

Ngày 19 tháng 9 năm 2013

Ghi lại một đoạn WeChat hôm nay.

Tôi: Công việc sao rồi?

Anh: Vừa học hỏi còn phải tìm tòi một hạng mục mới.

Tôi: Học hành chăm chỉ, mỗi ngày hướng về phía trước.

Anh: Hoa mắt nhìn thành học hành chăm chỉ, mỗi ngày nhớ anh.

Tôi: Anh không phải hoa mắt, mà là nghĩ vẩn vơ.

Anh: Như vậy mới hợp vần.

Tôi: ......

(*) WeChat là ứng dụng di động cho phép người dùng chat bằng video, âm thanh hoặc văn bản trực tiếp trên smartphone... và hoạt động dưới dạng một cộng đồng như mạng xã hội. Đây là một ứng dụng của Tencent, một trong những hãng phần mềm lớn nhất tại Trung Quốc.



Ngày 21 tháng 9 năm 2013

Sau khi tốt nghiệp tôi và Hứa Tây Thần trở về cuộc sống tình nhân bình thường, không còn cách nhau vạn dặm, không còn nhớ nhung da diết, không cần lúc nào cũng nấu cháo điện thoại để an ủi nỗi khổ tương tư, mà hiện tại có thể thật sự chạm vào nhau.

"Baby, anh rất nhớ em."

"Ừm." Tôi thản nhiên đáp lời, tuần này công ty nhận một đơn hàng lớn, tôi hơi bận rộn, cho nên tuy rằng hôm nay là thứ bảy, tôi đang tăng ca.

"Bây giờ anh rất đói, muốn ăn cái gì đó, em sắp tan tầm chưa?"

Tôi nhìn đồng hồ, ba rưỡi chiều, còn một số việc chưa làm xong, tôi bèn nói: "Vậy anh tùy tiện ăn chút gì trước đi."

"Em cũng biết khẩu vị của anh rất kén chọn." Anh dừng một chút, rồi nói, "Hơn nữa loại chuyện này sao có thể tùy tiện."

Tôi có thể nhìn thấy được dáng vẻ kiêu ngạo của anh khi nói những lời này.

Nhưng tôi vẫn bận rộn chỉnh lý văn kiện nên nói: "Vậy anh muốn ăn gì thì ăn trước đi, ăn no rồi nói sau."

Tôi chợt nghe được giọng nói buồn bã ở đầu dây bên kia: "Anh rất muốn ăn...em." Sau đó truyền tới tiếng cười vô cùng bỉ ổi của anh.

"Thời gian làm việc, đừng trêu chọc bà đây, bà đang bận rộn nhiều việc." Gần đây tôi rất thích tự xưng là bà, cảm thấy đặc biệt năng nổ, nhưng chỉ tự xưng với Hứa Tây Thần mà thôi.

Sau khi nói xong cảm thấy thoải mái tôi cúp máy, công việc vốn áp lực trở thành hư không.

Nhưng tôi bỗng nhiên phát hiện đồng nghiệp xung quanh đều mở to mắt nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở công ty, tôi vội cười xấu hổ nói: "Mấy cú điện thoại quảng cáo phiền phức...ha ha..." Sau đó tôi cười xòa...

Các đồng nghiệp tiếp tục làm việc bình thường, lúc này di động của tôi vang lên tiếng chuông có tin nhắn, tôi liếc nhìn một cái, Hứa Tây Thần gửi cho tôi một tấm ảnh tự chụp trông như là cô vợ nhỏ ủy khuất, phía dưới viết rằng: Gửi bảo bối của Hứa Tây Thần và Tô Cảnh Đồng, hôm nay mẹ con lại làm tổn thương tâm hồn thuần khiết của ba con, cho nên con hãy chờ nhé, cách mạng chưa thành công, ba con vẫn phải cố gắng.

Tôi xem xong không khỏi phì cười ra tiếng, lập tức trả lời tin nhắn: Gửi bảo bối của Hứa Tây Thần và Tô Cảnh Đồng, con đường này dài dẵng xa xôi, để ba con từ từ lần mò đi.

Một lát sau, tôi lại nhận được một hình vẽ, là do Hứa Tây Thần vẽ ra, hình chibi của anh nằm bò dưới đất kiệt sức... mà hình chibi của tôi thì đạp một cước trên người anh, hai tay chống nạnh, tỏ vẻ đắc ý. Anh nằm bò dưới đất, bên cạnh có một khung lời thoại. Tôi phóng to hình lên một chút, mới nhìn rõ dòng chữ kia: "Cứ thế bị em chinh phục, cắt đứt tất cả đường lui..."

"..."



Ngày 27 tháng 9 năm 2013

[WeChat] Tôi: Nghĩ muốn đi làm, chợt cảm thấy mình già thêm mấy tuổi.

Sau khi im lặng thật lâu, bỗng nhiên tiếng hát xa xăm của người nào đó truyền tới: bởi vì có tình yêu, làm sao lại có tang thương.

Vốn tưởng rằng dừng ở đây, WeChat thứ hai hát tiếp: ở trong mắt anh em là đẹp nhất.

"..."



Ngày 30 tháng 9 năm 2013

Hôm nay là sinh nhật tôi, cho nên tâm trạng đặc biệt tốt. Sáng sớm Hứa Tây Thần đã tặng quà: một bức tranh chim gõ kiến cần cù mổ thân cây.

Đối với quà tặng không đầu đuôi thế này tôi đã quen rồi, cho nên chỉ gật đầu khen nói: "Tranh đẹp lắm, giống như thật vậy."

Hứa Tây Thần đắc ý nói: "Em chính là chim gõ kiến, còn anh là cái cây."

"Tại sao?" Xin thứ lỗi tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Kết quả Hứa Tây Thần kề sát khuôn mặt tuấn tú vào tôi, nói: "Chim gõ kiến thân yêu mau tới mổ anh, mau lên đi."

"..."

"Em không thích món quà này à." Hứa Tây Thần thấy tôi đang sững sờ cũng không hề buồn bực, anh nói, "Không sao chúng ta còn quà trao đổi quan trọng."

Tôi vừa nghe ngoài món quà này còn có lựa chọn khác, cho nên rất hứng thú hỏi: "Trao đổi thế nào?"

"Từ giờ trở đi, anh là của em, em là của anh." Anh liếc mắt đưa tình nói với tôi.

"..."



Ngày 12 tháng 10 năm 2013

Bởi vì biết được kỳ nghỉ Quốc Khánh đi đâu cũng có rất nhiều người nên tôi và Hứa Tây Thần vẫn chưa ra ngoài chơi. Hôm nay sau ngày Quốc Khánh, chúng tôi xin nghỉ vài ngày đi Sơn Đông chơi, hôm nay đến hồ Đại Minh trong truyền thuyết ở Tế Nam, Hứa Tây Thần chụp cho tôi vài tấm ảnh ở ven hồ Đại Minh.

Khi chụp ảnh tôi đều rất thận trọng, đang lúc rối rắm không biết nên pose kiểu gì, nhiếp ảnh gia Hứa cầm máy ảnh nói với tôi: "Cô gái xinh đẹp kia, mau cười cho gia, nếu không cười thì gia cười cho em."

Tôi nghe xong bật cười, sau đó anh liền nắm bắt nụ cười tự nhiên của tôi, nói thật, anh chụp đẹp lắm.

Tôi đăng tấm ảnh lên QQ nói: Tôi ở ven hồ Đại Minh, nhưng tôi không phải Hạ Vũ Hà, lại càng không phải Dung ma ma. PS: nhiếp ảnh gia Hứa chụp rất đẹp, bản cung vô cùng hài lòng.

Hứa Tây Thần cũng đăng bình luận nói: "Tiểu chủ như vậy thật sự rất đẹp mà..." Nhờ vô số lần tôi kéo anh xem Chân Hoàn, anh rất biết cách sử dụng từ ngữ.

Không qua bao lâu, tôi nhìn thấy rất nhiều bình luận của bạn bè dưới câu nói kia:

"Thật là ân ái quá đi."

"Nếu là ảnh cưới của hai người, có lẽ sẽ rất đẹp."

"Tiểu chủ, mau nhìn ánh mắt hâm mộ ghen tị của tôi này."

"Nếu lúc này có thể nhận được thiệp cưới của hai vị, thật là không phụ ơn trên."

"..."

Hóa ra tất cả mọi người đều trúng độc của Chân Hoàn rất nặng... Xem xong bình luận, tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu hồi đó, bởi vì có một số đài truyền hình cứ phát đi phát lại Chân Hoàn, cho nên có người than van: đài truyền hình xx, hãy buông tha cho mẹ tôi đi, O(∩_∩)O ha ha ~~

Bây giờ tôi rất muốn than van: Chân Hoàn, mau buông tha các bạn tôi đi.



Ngày 13 tháng 10 năm 2013

Hôm qua đi dạo hồ Đại Minh và suối Bác Đột ở Sơn Đông Tế Nam, hôm nay tới Thái An leo núi Thái Sơn.

Núi Thái Sơn quả nhiên là nơi phong thiện và cúng tế của các bậc đế vương qua nhiều thời đại, khắp nơi đều tỏa ra bầu không khí trang nghiêm tĩnh lặng, trong hùng hồn mang theo vẻ rực rỡ, hôm nay leo núi trời sáng mây trong, rất đẹp.

(*) phong thiện: thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất

Thật vất vả mới leo đến "Thập Bát Bàn", tôi đã mệt đến mức không thở nổi. Trông thấy ai đó ở bên cạnh vẫn rất thoải mái.

Hứa Tây Thần phát hiện tôi dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, anh thản nhiên hỏi: "Em muốn nghỉ ngơi à?"

Tôi gật đầu như gà con mổ thóc, mặc dù hơi ngượng ngùng, bởi vì cách lúc nghỉ ngơi ban nãy chỉ mới năm phút thôi.

"Nghỉ ngơi cũng được." Hứa Tây Thần gật đầu, "Nhưng anh có một điều kiện."

Khi tôi vừa ngồi xuống thềm đá thì chợt nghe anh nói có điều kiện, tôi nhìn anh hỏi: "Điều kiện gì?"

Hứa Tây Thần hừ lạnh nói: "Không thì đêm nay em theo anh."

"..."

"Hoặc là anh theo em, yên tâm, anh không thành vấn đề."

Nhìn bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của anh, như là sẵn sàng xông pha khói lửa bất cứ lúc nào, tôi không nói gì chống gậy đi lên trước, tiếp tục leo núi. Nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không được mà quay đầu hô to với anh: "Hứa Tây Thần, anh nói xem rốt cuộc anh có sự theo đuổi nào khác không hả."

Tôi không ngờ anh thoáng cái đi đến bên cạnh tôi, trả lời vô cùng nghiêm túc thâm tình: "Baby, em chính là tất cả những gì anh theo đuổi đó."

"..."

Tôi mãi mãi không nói lại anh, cũng không thể nói lại anh... Bởi vì tôi biết mình đã yêu anh rất sâu sắc, tựa như anh luôn yêu tôi sâu sắc vậy...



Ngày 5 tháng 11 năm 2013

[FULL] Sự Dịu Dàng Của Anh Dành Cả Cho Em - Lam Chi NoãnWhere stories live. Discover now