- Dừng lại !! - Kaoyo hét to.
Nhưng không, Sasuke đứng trước mặt cô rồi đưa tay bóp cổ cô đưa lên, tay trái là Chidori sẵn sàng. Sasuke nói:
- Tôi đã thắng ở vòng 1. Hãy mau tiếp vòng 2 rồi giao cuốn trục cho tôi !! - Sasuke nói giọng bình thường hiếm có của mình.
- Im đi! - Kaoyo nói nhỏ nhẹ.
- Tch.... - Sasuke bóp chặt hơn.
- Aaa !! Tại sao...? - Kaoyo nhìn Sasuke rồi nói trong hơi thở.
- Heh...? - Sasuke tắt Sharingan và nhìn thẳng lên mắt Kaoyo.
- Tại sao...? Tại sao ngươi không giết ta ? Tại sao ngươi cần chần chừ? Hả? Uchiha Sasuke !! - Kaoyo chảy nước mắt nhìn xuống khuôn mặt điềm tĩnh của cậu trai tóc đen.
- Ta... ta không giết ngươi vì ngươi cần phải sống thì nhiệm vụ của chúng ta mới hoàn thành...! - Sasuke nói nhỏ, mặt trầm xuống.
- Ta phải có Sharingan thì mới có thể trả thù... - Kaoyo khóc.
- ... - Sasuke ngạc nhiên nhìn lên Kaoyo và giải Chidori.
- Kẻ sát hại cả giả tộc... - Kaoyo gắng sức nói.
Sasuke đầu óc đang nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp đêm trăng đỏ đó 6 năm về trước.
- Đúng... Ta là kẻ báo thù cho gia tộc... - Sasuke nói khẽ.
- Eh? - Kaoyo bất ngờ.
- Ngươi không cần biết. Tiếp tục đi! - Sasuke thả Kaoyo xuống và nói.
- Uh... - Kaoyo khóc nức nở và nhìn hướng Sasuke đang đi.
Sasuke rất bất ngờ nhìn về phía Kaoyo. Nói:
- Cô muốn trả thù người đó bằng sức mạnh của chính mình, phải không? - Sasuke mặt đen nói.
- Phải ! - Kaoyo nói.
- Hãy nhờ người thân của cô! - Sasuke từ tốn.
- Hả? - Kaoyo ngạc nhiên nín khóc và bỗng 1 nụ cười nở trên khuôn mặt và nhớ lại người thân của mình.
- Vâng !! - Kaoyo nói.
Sasuke và 3 người kia cười.
- Đây... là cuốn trục thư của làng chúng tôi, hãy giữ lấy. - Kaoyo đưa cho Sasuke.
- Hn - Sasuke lấy - Cảm ơn - Câu nói dường như in sâu vào trái tim Kaoyo.
- Sasuke... - Kaoyo luyến tiếc nói.
- Hn. - Sasuke nói.
- Các cậu sẽ về Konoha? - Kaoyo hỏi.
- Phải - Cả nhóm 7 nói.
Kaoyo đứng lên chạy lại và ôm Sasuke từ phía sau. Kaoyo nói trong tiếc nuối:
- Bảo trọng. Tôi yêu cậu. - Kaoyo ngại ngùng và luyến tiếc nói.
- Hn, biết rồi. - Sasuke thản nhiên.
- Đi thôi ! - Nhóm 7 nói.