Chương 3

4 0 0
                                    

Về đến nhà, ông Minh đang ngồi đọc báo. Thấy con gái mới về, ông hỏi: "Hôm nay ở trường có gì không con?" - Cô nhìn ông một lúc rồi mỉm cười: "Con gái bố học cứu người ở trường, đây có tính là mới không?" Bố cô nghe vậy thì ngoảnh người lại nhìn cô: "Môn học mới à?" - "Không, là có biến. Học tỉ của con bị thương." Ông Minh nghe vậy thì trấn tĩnh quay lại đọc báo. Rồi ông lại quay ra thêm lần nữa: "Thế không phải mỹ nhân cứu anh hùng à? Chán nhể." - "Bố ý. Bố chỉ nghĩ tầm bậy thôi." Rồi cô chạy lên tầng. Cất sách vở gọn gàng, cô theo lệ nhìn vào bức ảnh trên tường lễ phép chào: "Con chào mẹ." Bức ảnh đó là chân dung một người phụ nữ. Bà ấy rất đẹp. Rất phúc hậu. Bà ấy là mẹ của cô. Lúc cô mới ba tuổi, bà mất do một vụ tai nạn. Và đây là bức ảnh mà cô thích nhất. Vì trong đó, mẹ cô tựa như đang muốn ôm cô vào lòng, kể cho cô nghe những câu chuyện thuở bé cô vẫn hay nghe. 

"Ting" Tiếng tin nhắn vang lên. Cô mở máy, xem trong đó viết gì. "Manh Manh, ra thư viện gần với tớ không? Nhanh lên đi." - Là Hạ Huyền nhắn.Đời người thật lắm chuyện đùa, cái đứa không bao giờ muốn động đến sách lại chủ động rủ cô đi đọc sách. Thôi thì cũng tốt, đằng nào cô cũng định tìm mấy quyển sách về đọc. Thế là cô nhanh chóng ra khỏi nhà và đến thư viện gần trường. Nơi đây có rất ít học sinh đến. Không phải là ở đây ít sách hay sách không hay, mà là do bây giờ, mọi người chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, rất hiếm ai còn thời gian rảnh đi đọc sách cả.

Cô bước vào, Hạ Huyền đã ngồi sẵn ở đó chờ. Vẫy tay ra hiệu, cô bạn cười khách sáo. Chưa ngồi được xuống ghế, Manh Manh đã không khỏi tò mò: "Hôm nay gió thổi hướng Bắc Nam hay sao mà Hạ Huyền nhà ta lại có hứng đến thư viện thế này?" Huyền bĩu môi. "Chỉ là hôm nay, Lâm lớp mình nó mới thám thính được nam thần hay đến chỗ này đọc sách nên mới tiện thể rủ cậu đi chung thôi." - " Nam thần nào?" Nghe câu hỏi rất đỗi ngây thơ của bạn, Hạ Huyền cũng không có chút gì gọi là ngạc nhiên, vì đơn giản cô hiểu rõ, người bạn này của mình biết rất ít chuyện hot của trường. Hạ Huyền ân cần giải thích: "Cậu có nhớ hồi sáng ai giúp cậu gọi xe cứu thương không?" Manh Manh vẫn ngây thơ, thành thật trả lời: "Không." Hạ Huyền cũng bị câu nói của cô mà chọc đến tức cười: "Mải ngắm gái mà không để ý gì đến nam thần, xem ra cũng chiến công hiển hách ghê nhỉ. Nam thần này của trường rất là soái, không những thế lại còn học giỏi. Tuy có hơi chút lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác. và đặc biệt là rất bản lĩnh nha. Anh ấy chỉ trên bọn mình một tuổi thôi mà đã được các giáo sư của tỉnh chú ý và khẳng định sẽ có tương lai rất sáng... bla...bla..." Hạ Huyền cứ thao thao bất tuyệt mãi, đến mức chẳng để ý rằng Hà đã đi chọn sách từ lúc nào. 

Cuối cùng thì cô cũng có một phút giây yên tĩnh để chọn sách. Vừa rồi cứ bị "Hạ lão sư" quấy rầy, chứ còn bây giờ thì ổn rồi.Cô thư thái bước đi, lướt qua từng kệ sách. Cô hẵng dừng lại tại một góc truyện ngắn. Nhìn vào cuốn "Đoạn đường để nhớ", cô nảy sinh nhã hứng, vội vươn tay lên lấy quyển sách. Nhưng cùng lúc chạm tới cuốn sách một bàn tay khác cũng chạm lên bàn tay bé nhỏ của cô. Theo phản xạ, cô quay lại nhìn. Là một mỹ nam. Cô nhìn anh ta không chớp mắt. Anh ta cũng nhìn cô cười. Anh ta hỏi: "Có phải, em là người hồi nãy sơ cứu cho Nhật Dương không?" Cô bàng hoàng. Anh nói tiếp: "Anh là bạn cô ấy, tên Sầm Dương. Rất vui được gặp em." Cô thầm oán trách: Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy. Rồi cô cúi đầu chào anh. Anh ta nhìn lên chỗ giá sách rồi hỏi: "Em thích cuốn đó sao?" - Cô gật đầu. Giờ có cho cô nói thì cô cũng chẳng biết nói gì. Khải Huy đưa tay lên lấy quyển sách xuống rồi nhẹ nhàng đưa cho cô. Nhưng cô chợt nhớ đến lúc nãy anh cũng muốn lấy quyển sách này, vội thụt tay lại: "Quyển sách này anh... vừa muốn lấy mà... anh... cứ đọc trước rồi đưa em cũng được." Sầm Dương mỉm cười, cúi sát đầu xuống, ghé tai cô: "Vậy lúc trả sách lại được gặp em hả?" Câu nói ấy làm cô đỏ bừng mặt. Trong giây đó, tim cô không ngừng đập mạnh, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầm nghĩ chắc chắn là đã trúng tiếng sét ái tình của người ta rồi. Rồi đột nhiên không biết từ đâu ra một học huynh khác tiến đến, gọi: "Sầm Dương, đi thôi, tới giờ đến câu lạc bộ rồi." Vậy là anh ấy vội vã rời đi, trước lúc đó, anh ta không quên để lại lời nhắn: "Sáng mai đợi anh ở quán cafe bên cạnh, anh sẽ trả sách." Sầm Dương đi được một hồi lâu rồi, mặt Manh Manh vẫn cứ nghệt ra. Vậy ra chuyện yêu từ lần đầu tiên là có thật. Hạ Huyền ở ngoài đã lâu, chứng kiến hết mọi chuyện, giả bộ tức giận chạy vào: "Được lắm, Lý Manh Manh, cậu dám trốn tớ đi gặp nam thần. Không muốn sống nữa à?" - "Nam thần?" Cô ngạc nhiên. Hạ Huyền coi bộ tri thức, vênh váo trả lời: "Đúng! Chính là nam thần tớ nói với cậu." Thấy Manh Manh có vẻ ngạc nhiên, Hạ Huyền trêu chọc: "Thế nào? Thấy bao năm qua cậu dúi đầu vào học là tổn phí thế nào chưa?" Manh Manh gạt tay Hạ Huyền: "Có chút lãng phí, nhưng mà thế còn hơn." Hạ Huyền bắt đầu lên giọng: "Gì chứ? Manh Manh, với chỉ số IQ của cậu thì việc học tốt đối với cậu là quá dễ dàng, không cần chăm chỉ cậu cũng kiếm được bằng giỏi. Thế nên chả có gì là hơn cả." Cô tranh luận với Manh Manh mãi. Người qua kẻ lại cứ nhìn họ mà bụm miệng cười. "Chết tiệt, Lý Manh Manh, cậu là con mọt sách, không thèm chơi với cậu nữa." Manh Manh cũng chỉ cười. Đối với cô mà nói, việc Hạ Huyền dỗi cũng như chuyện cơm ba bữa vậy, chỉ được cái là lúc ấy cô "bị" một mình yên tĩnh thoải mái.

Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now