Chương 6

3.4K 374 23
                                    

"Thiên Tử, cậu sắp đi kiển tra năng lực rồi phải không?" Mạc Triều Dương bỗng nhiên hỏi một chuyện không liên quan, Hạ Tử hơi bất ngờ rồi gật đầu.

Thấy vậy Mạc Triều Dương liền vui vẻ nói: "Vậy lúc đó chúng ta cùng đi kiểm tra ha? Tôi không muốn một mình đi cùng với Minh Thành lắm, cậu ta âm trầm rất đáng sợ~"

Mạc Minh Thành nghe vậy liền liếc Mạc Triều Dương một cái khiến cậu ta chỉ dám dựa vào người Mạc Thái Lâm mà cười ha ha.

Hạ Tử nghe vậy cũng vui vẻ theo, gật đầu nói: "Được thôi. Chúng ta cùng đi."

"Mọi người có thể cho em tham gia không?" Bỗng nhiên từ xa có một giọng nói ngập ngừng truyền tới, mọi người theo bản năng đều nhìn qua liền thấy Mạc Thế Nam đang đi tới chỗ bọn họ.

Những anh em họ Mạc nhìn nhau để chắc rằng bọn họ không quen người này, Hạ Tử đành đứng ra giới thiệu: "Đây là Mạc Thế Nam, là con của cha em và mẹ kế Kim Loan."

Bọn họ đều hiểu Mạc Thế Nam là con riêng nhưng ăn ý không nói gì cả, chỉ "À" một tiếng. Mạc gia là một gí tộc đoàn kết, có đặc trưng là rất bao che khuyết điểm, dù ngươi có được ghi vào gia phả nhưng chỉ cần là con riêng liền không có được nhiều thiện cảm của người nhà họ Mạc.

Mạc Thế Nam làm như không hiểu bản thân không được hoang nghênh, cười híp mắt nói: "Chào mọi người, em là Mạc Thế Nam, mọi người có thể gọi em là Thế Nam."

Mọi người đều là được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ, không thể không lần lượt giới thiệu. Mạc Anh Anh chỉ nói một cái tên ra liền không thèm nhìn mặt Mạc Thế Nam nữa, tiếp tục bám Hạ Tử.

Mạc Minh Tâm thấy vậy liền tốt bụng an ủi Mạc Thế Nam vài câu: "Em đừng để ý, tính cách Anh Anh vốn như vậy."

Mạc Thế Nam không tỏ vẻ gì, vẫn híp híp mắt cười nói: "Không sao, em không để tâm đâu."

Mạc Minh Tâm định nói tiếp liền bị Mạc Minh Thành kéo lại: "Đừng nói với cậu ta nữa, cậu ta không tốt lành gì đâu." Hạ Tử nghe vậy thì hơi liếc nhìn Mạc Minh Thành, hứng thú nhếch khoé môi.

Từ sau khi giới thiệu Mạc Thế Nam xong đến lúc tan tiệc, hầu như bọn họ đều không thèm nhìn đến cậu ta. Lúc đám anh chị họ phải ra về thì liền có vài rắc rồi.

Mạc Anh Anh khóc lóc bám chặt Hạ Tử: "Không về đâu, không về đâu! Con muốn ở lại với Tử ca!"

Thấy cháu gái cưng khóc lóc như vậy, Nhiên trưởng lão cũng có chút không biết khuyên như thế nào: "Anh Nhi à, mau về thôi, đừng nháo."

"Huhu, không muốn! Ông không thương con! Huhuhu."

"Nín nào, đừng khóc mà Anh Nhi, ông rất thương con mà."

Hạ Tử bị bám chặt, nước mắt nước mũi của Mạc Anh Anh đều dính hết vào quần áo cậu, cậu có chú bất đắc dĩ mà xoa đầu Mạc Anh Anh dỗ dành: "Ngoan, nín khóc nào, về nghỉ đi. Lần sau Tử ca lại chơi với Anh Nhi ha?"

Hoa Yêu Ta Chỉ Là Đi Ngang Qua Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ