Chương 12.

3K 292 29
                                    

Đại sảnh có hơi hỗn loạn vì mọi người tìm vị trí của giáo viên chỉ định một nhưng sau đó thì tất cả mọi người cũng đã ngay ngắn xếp hàng đi đến khu vực kiểm tra năng lực dưới sự quan sát của các giáo viên trong trường.

Phương thức tuyển sinh cũng khá đơn giản, trường sẽ được chia thành hai khu lớn, một là dành cho đấu khí giả, còn lại là của tinh thần lực giả. Trong hai khu lớn đó sẽ chia hai hoặc ba khu vực nhỏ hơn.

Ở khu vực của đấu khí giả được chia làm hai khu nhỏ, một khu dành riêng cho đấu giả đấu khí phụ thể, khu còn lại dành cho đấu giả đấu khí thân thể.

Còn khu vực của tinh thần lực giả thì lại chia làm ba khu vực nhỏ khác, đó là khu vực của tinh thần lực giả công kích, khu vực của tinh thần lực giả phụ trợ và khu vực của các dưỡng thảo giả tìm năng - những người có độ thân mật cực kì cao với linh hoa linh thảo từ khi sinh ra.

Sau khi kiểm tra năng lực và cấp bậc lần cuối, tất cả các thí sinh sẽ được đưa đến khu vực phù hợp với năng lực của bản thân.

Hạ Tử bơ vơ đứng trong hàng người kiểm tra năng lực và cấp bậc, trong Mạc gia không có người nào cùng thế hệ với cậu mà cũng thuộc dạng tinh thần lực giả phụ trợ hết, mà kể từ khi xuyên qua tới giờ, cậu cũng chỉ có quen biết với đám người Mạc gia và hai anh em Bạch gia thôi, thành ra bây giờ mới cô đơn giữa dòng người xuôi ngược thế này.

Nhưng sau một hồi rãnh rỗi suy nghĩ sự đời vì quá nhàm chán, Hạ Tử lai cảm thấy bản thân thà cứ như vậy là được rồi, còn hơn là có thể chất thu hút phiền toái như các nhân vật trong các bộ truyện xuyên không mà lúc trước cậu từng đọc.

Bỗng nhiên, không biết bị xô đẩy kiểu gì mà cô bé đứng sau Hạ Từ lại bị đẩy ngã, theo tính chất vật lý và định luật vạn vật hấp dẫn cùng với sự ảnh hưởng của trọng lực, cô bé liền theo quán tính ngã về phía trước, đập mặt vào lưng Hạ Tử vẫn đang ngẩn người suy nghĩ lung tung kia, đồng thời đem cậu đẩy ngã trên mặt đất, thế là mặt Hạ Tử liền vinh hạnh 'tiếp xúc thân mật' với đất mẹ thân yêu.

Hạ Tử nước mắt lưng tròng xoa xoa cục u trên trán, hất 'vật thể chưa xác định' đang đè trên lưng mình qua một bên, chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo. Tên Hạ Tử tự luyến ngầm trong lòng thầm khóc lóc: "Uhuhu, dung nhan chim sa cá chìm, nghiêng thùng đổ nước của ta~~"

'Vật thể chưa xác định' trong mắt Hạ Tử sau khi bị hất qua một bên cũng bắt đầu khó khăn ngồi dậy, ngẩng đầu trừng Hạ Tử, khuôn mặt đen thui như cậu nợ cô ta tiền vậy.

Hạ Tử cũng trợn to mắt nhìn lại cô bé đang ngồi dưới đất trừng mình kia. Ánh mắt đó, gương mặt đó, dáng hình đó, cái cô gái thân quen đó là...

"Cậu là ai vậy? Đột nhiên lại đè tôi" Hạ Tử không vui xoa xoa trán, khó chịu hỏi cô bé lạ hoắc kia.

Cô bé kia nhìn sắc mặt thôi là đủ biết cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng có lẽ cô bé còn ý thức được là mình không đúng vì vậy liền khó khăn đứng dậy, phủi phủi váy dính đầu bụi đất, cao lãnh trả lời: "Tôi là Tô Nhã Hân, xin lỗi vì đã đẩy cậu."

Hoa Yêu Ta Chỉ Là Đi Ngang Qua Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ