Chương 6: Lời anh nói

289 29 14
                                    

Sau sự việc ở phòng ăn hôm đó, Nhiệt Ba cũng không xuống phòng ăn nữa mà mang cơm hộp lên tầng cao nhất dùng.

Ngửa cổ lên đón nắng, cô thỏa mãn thở dài. Nhìn xem, ở đây thật tốt biết bao nhiêu. Có thể ngắm toàn thành phố này, không khí lại trong lành, thật làm cho con người ta thư thái mà.

Mở hộp cơm trưa đã chuẩn bị ra. Thật ra cũng không phải sơn hào hải vị gì! Chỉ có ít cơm cũ ngày hôm qua ăn còn dư được Thiếu Phàm chiên với trứng và vài lát bánh mì.

_Cạch....

Tiếng mở cửa ban công làm Nhiệt Ba tò mò quay đầu lại. Ai thế? Đáng lẽ giờ này mọi người phải tập trung ở phòng ăn chứ!

Bộ vest màu xám được ủi may cẩn thận làm tôn lên khí chất cao lãnh của người mặc. Đôi giày da sáng bóng bước qua cánh cửa, trên tay là cây xương rồng nhỏ bé.

Lộc Hàm hình như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây. Anh khẽ khựng lại nhưng rồi cũng bước tới, đặt cây xương rồng dưới ánh mặt trời chói chang.

_Sao cô lại ở đây?

_Tôi ăn cơm ở đây.-Cô nhàn nhạt nói.

Cô cúi đầu nghiêm túc ăn phần cơm trong hộp đến khi ăn xong, ngẩng đầu vẫn thấy anh đang nhìn mình.

_Anh nhìn tôi làm gì?

Anh thất thần một lát rồi ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ mấy lát bánh mì trên.nắp hộp cơm hỏi:

_Tôi ăn được không?

Cô nhún vai xem như đồng ý.

Anh ăn rất chậm, nhai cẩn thận rồi mới nuốt xuống.

_Lúc tôi 16 tuổi cũng có người làm bánh mì cho tôi ăn, ngày nào cũng sẽ làm cho tôi một phần. Nhớ lần đó trời mưa, tôi ở lại lớp học thêm học bài tới gần 12h đêm mới về nhà. Người đó đứng trước cửa đợi tôi, đến khi thấy tôi về liền lo lắng chạy tới hỏi tôi có sao không, thấy tôi vẫn ổn liền cười vui vẻ mà đưa mấy lát bánh mì được gói cẩn thận trong túi giấy cho tôi.-Anh nhìn lát bánh mì trên tay, giọng nói như trôi vào quá khứ-Cô biết không? Hôm đó trời mưa, bóng đèn đường nhà tôi lại bị hư mà người đó lại rất sợ bóng tối nhưng vẫn kiên trì đứng đợi tôi. Cái bóng dáng nhỏ bé đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ.

Cô nghẹn lại, sống mũi cay cay.

Cô nhớ lần đó chứ! Hôm đó trời mưa rất to, mưa tát vào người cô làm cô run lên nhưng nỗi lo anh gặp chuyện gì không hay làm cô cố gắng đợi. Đợi mãi, đợi mãi mới thấy anh về. Lúc đó cô rất vui vẻ, cũng quên luôn rằng mình đã đứng đợi trong mưa lâu như thế nào chỉ lo hỏi anh có sao không, có bị gì không,...

Haha! Lộc Hàm, không ngờ anh vẫn còn nhớ đấy.

_Suốt mấy năm học cấp ba, tôi lao đầu vào học như một cái máy, nhiều lần hẹn đi chơi nhưng lần nào tôi cũng thất hẹn. Cô có tin nổi không? Cô ấy không hề giận tôi khi tôi gọi điện thoại xin lỗi.

Đúng vậy! Anh thường xuyên thất hẹn, để em ngây ngốc đứng chờ mãi chờ cho đến khi anh gọi điện thoại.

_Anh yêu cô gái ấy không?-Cô buột miệng hỏi.

[FANFIC LUBA] Gió mang tôi đi mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ