Chương 7: Đợi được rồi sao?

282 27 6
                                    

Mấy ngày nay, Lộc Hàm không đến công ty nên Nhiệt Ba cũng có thời gian để ổn định lại tâm trạng.

_Chị Quan, tài liệu chị cần này!-Cô đặt mấy xấp tài liệu đã được sắp xếp ngay ngắn lên bàn.

Chị Quan kiểm tra tài liệu rồi gật đầu.

_Em đặt cho chị nhà hàng này!-Nói rồi ghi số điện thoại cho cô-Bàn bốn người vào 7h tối mai.

Cô gật đầu, cầm tờ giấy đến bàn của mình.

_Chị Quan, đặt cho tổng giám đốc à?-Cô thư kí bên cạnh hỏi.

Bàn tay cô khựng lại, đầu cuối gằm.

_Ừm! Nghe nói là ra mắt gia đình vị hôn phu.

Cô nắm chặt tay làm cho tờ giấy nhăn lại đến không nhìn ra hình dáng gì.

_Aiyo! Aiyo! Vậy chắc cưới trong năm nay nhỉ?

_Có khả năng là thế! Nhiệt Ba em gọi chưa?

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm chị Quan rồi vội gật đầu.

_Em gọi liền, gọi liền đây!

Chị Quan nhìn cô rồi quay mặt đi.

Bàn tay nhấn số run run làm cô toàn nhấn sai.

_Cạch...

Chiếc điện thoại bàn rơi xuống đất làm mọi người giật mình.

_Em sao thế?-Chị Quan chỉnh lại dây điện thoại cho cô.

_Không sao!

Chị Quan nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi nhìn đồng hồ trên tường.

_Tan làm thôi! Cũng gần 5h rồi!

Mọi người vui vẻ đóng máy tính lại rồi mang theo túi xách ra thang máy.

_Em không về à?-Chị Quan quan tâm hỏi.

_Em còn một vài số liệu cần phải hoàn chỉnh.-Nhiệt Ba nói xong vội vơ đại sấp tài liệu trên bàn rồi cúi gằm xuống.

_Ừ.

Tiếng giày cao gót, tiếng thang máy, tiếng cười nói vui vẻ dần tan đi. Để lại một bầu không khí yên tĩnh.

Nhìn bầu trời màu hồng qua lớp kính dày, cô không nhịn được thở dài.

Đã tự hứa là sẽ không quan tâm nữa, cũng không đau buồn nữa nhưng tại sao trong lòng vẫn đau thế?

Kỉ niệm dù đẹp đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không chống lại được hiện thực tàn khốc.

Cảm giác thứ mà mình luôn nghĩ là mình hiểu nhất nhưng thật ra lại chẳng hiểu gì cả.

Bầu trời màu hồng chiếu lên người con gái.

Lúc này, cô như rủ bỏ được cái hình tượng mạnh mẽ, kiên cường giả tạo đó để trở thành một người giống với bản thân.

Cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà là đang cố gắng để mạnh mẽ.

Mân mê sợi dây chuyền mà cô đã mang suốt bao nhiêu năm.

Lần này, cô mạnh mẽ hơn, cô không khóc nhưng trong lòng lại đau đến không thở nổi.

Không phải cô không muốn khóc nhưng cô khóc không được.

[FANFIC LUBA] Gió mang tôi đi mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ