An yên.

580 53 6
                                    

Background music: Can't help falling in love

Gửi em, an yên của anh.

Anh vẫn tự hỏi, nếu ngày ấy anh không ngốc nghếch đứng lặng dưới mưa rào, thẫn thờ nhìn ai đó khuất khỏi màn nước mịt mùng, liệu bây giờ, hai đứa mình có là của nhau?

Ngày hôm ấy, anh chỉ muốn thử người kia một chút. Kỳ thực, khi ấy chỉ cần người nọ chần chừ thêm đôi phút, có lẽ anh sẽ nói nhà tớ chung đường, nếu cậu ngại chúng mình về chung. Chỉ có điều, là anh ngốc, thử cái gì chứ? Người nọ sẽ quan tâm đến cảm xúc của anh sao?

Mưa cứ thế rả rích đến tối muộn, nặng trĩu lòng, thấm hồn trong giá buốt anh mang. Nhưng có lẽ, chẳng lạnh bằng tim ai.

Người nọ không quay đầu. Một lần cũng chưa, và có lẽ mãi sẽ không.

Anh dợm bước vào mưa, chỉ muốn đắm mình một lần cho thoả, để nước rơi trên mặt không còn chỉ là lệ, mà còn là mưa. Để tự giễu chắc trời cũng đang khóc cho mảnh tình vỡ tan.

Thế rồi, trên đầu anh là tán ô xanh màu trời hạ, là nụ cười ấm áp của hội trưởng hội học sinh, em nhỉ? Anh vẫn luôn nghĩ, em là thuốc chữa thương trời ban xuống, làm lành phần hồn tan nát trong mưa. Bởi nếu không do duyên số, hội học sinh hôm ấy sẽ không nhiều việc đến thế, em sẽ không về muộn nhường vậy, muộn đủ để cứu rỗi một linh hồn.

Ừ rồi sau đó anh biết, hoá ra có tên hội trưởng ngốc nghếch nào đó đã thương thầm anh từ lâu, còn anh thì cứ ngẩn ngơ đuổi theo bóng hình vô thực, mãi cho đến khi nhịn không được mà tiến lên.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh trông thấy một ánh mắt hướng về anh dịu dàng nhường thế. Lắm lúc anh tự hỏi, liệu ánh mắt anh hướng về người kia có dịu dàng bằng một nửa hay chăng? Bởi yêu thương, cưng chiều, nâng niu, tất cả đều chảy tràn trong mắt đẹp, tựa như anh là trân bảo chỉ có một trên đời, tựa như em đã dùng trọn kiếp để kiếm tìm anh.

Anh những tưởng, cả đời anh sẽ phải chạy theo bước chân người đến muôn nơi, chỉ để chờ một lần ngoảnh lại. Thế mà hôm ấy, anh nhận ra mình quý giá đến nhường nào, bởi có một trái tim quý giá khác trân trọng anh như báu vật trời ban. Bởi anh không phải là người vĩnh viễn ở phía sau, bởi phía sau anh còn có một an yên chờ anh bước đến, vòng tay ấm êm chẳng khép bao giờ.

Ngày ấy, anh ngô nghê không rõ, vì lẽ gì người như em lại mang lòng thương anh. Anh ấy à, cả đời chắc chỉ có thương nhớ bất chấp trao ai kia là đặc biệt. Mọi thứ tốt đẹp nhất của anh khi ấy, không điều gì là cho em. Thứ duy nhất còn lại là mảnh hồn vỡ tan trong cơn mưa hạ, trôi mất cùng bóng lưng tan dần dưới mịt mờ trùng khơi.

Và rồi, những ngày anh còn mang cố chấp kiếm dáng hình tương tư nhưng chẳng tìm ra người nọ nơi đâu, ngày anh biết ai kia đã một bước đến với phồn hoa, ngày nước mắt anh rơi nhưng chẳng mưa nào che khuất, lại có dấu yêu của em ôm anh vào lòng, vỗ về vết thương người trao. Em dùng thương mến của mình mà gắn ghép những mảnh vỡ trong đau, dùng an yên xoá nhoà những vết sẹo chằng chịt giữa hồn đơn lạnh. Và anh, chẳng cách nào không sa vào dịu dàng.

Có lúc anh nghĩ, em đã bao giờ đắn đo liệu có phải anh chỉ nương nhờ vào ấm áp nơi em, liệu có phải chỉ vì anh đau nên cần người thay thế. Anh nghĩ là em có, em tinh tế như thế, nhạy cảm như thế, và thương anh như thế, làm sao em không nghĩ ngợi được.

Nhưng chàng trai của anh ơi, đúng là anh đã nương nhờ an yên trong em những ngày mưa bão giăng hồn, nhưng nơi an yên ấy, là nhà. Kể từ giây phút môi mềm chạm khẽ, kể từ phút em khẽ khàng nói "Vẫn còn em.", em đã là nhà. Nhà của anh, an yên của anh, vĩnh viễn có em trong đời. Dấu yêu nơi em dịu dàng đến thế, an yên nơi em vững vàng đến thế, một lần ngã vào, vĩnh viễn không thể thoát ra, em có biết không?

An yên của anh ơi, sắp kỷ niệm ba năm ngày mình thương nhau rồi em ạ, chắc em khi đọc những dòng này sẽ lại chê anh sến sẩm, rồi lại ngoảnh lưng vào bếp nấu cơm, để che đi khoé miệng cong cong chứ gì? Anh biết hết. Nhưng này, anh phải nói, chàng trai của anh liệu có thể đừng gánh vác quá nhiều trên vai? Em ơi, đôi mắt chào đời sau anh hai năm, thế mà sao vương nhiều đắn đo đến thế? Từng lời em nói, mọi việc em làm đều trưởng thành như vậy, và tổn thương cứ ẩn sâu, đong dần trong mắt. Em sợ anh lo lắng sao? Em sợ em không đủ cứng rắn để bảo vệ anh sao?

Em ơi, em đã đủ vững chãi để làm nhà của anh rồi, em có biết không? Hãy cho bản thân mình được một giây yếu đuối, hãy để anh một lần làm an yên nơi em, như em vẫn luôn là an yên của anh.

Thương em.
Ahn Hyungseob.

18/07/2017.
By Vin.

A/N: phần này là về Woongseob, đúng rồi ý, không phải Chamseob đâu :)) thật ra các bạn theo dõi mình chắc cũng biết mình có theo Woongseob, chỉ là với mình, Woongseob và Chamseob đều quý giá như nhau, mỗi người một cách yêu thương, mỗi bên một cách thể hiện, không lẫn vào nhau và không đối đầu nhau. Thế nên, nếu các cậu không thích Woongseob, có thể không đọc, còn nếu đã đọc, xin đừng nói lời cay đắng. Mình không lãng quên Chamseob, không phản bội bất kỳ ai, Woongseob và Chamseob đều là một, là riêng và là duy nhất.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

P/s: bạn nào biết mình qua facebook thì chân thành chia buồn là acc mình đã bị khoá tạm thời... Mình đã viết tâm thưa cho facebook hy vọng được trả về nhưng nói chung trước mắt cứ liên lạc với mình ở wattpad đã nhé ;___;

[Chamseob] [Woongseob] Quay đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ