Chương 8

177 9 0
                                    

Jaejoong ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đều ngừng ăn, kỳ quái hỏi: "Mọi người làm sao vậy, không hợp khẩu vị à?"

"Không có." Thụy Ân vẫn là người có phản ứng đầu tiên, gắp một miếng bánh hành chiên lên, hỏi: "Jaejoong, đây là món gì, nghe mùi thơm quá."

"Cái này ở chỗ con gọi là bánh hành chiên, con dùng bột hương mạch làm ra, ở nơi của con món này được xem như món chính."

Nghe được lời Kim Jaejoong nói, Yunho nói thầm một câu: "Không ăn thịt nướng như món chính, thảo nào bộ dáng lại nhỏ nhắn như vậy."

Bởi vì nói nhỏ nên không ai nghe được trừ Ngải Tư ngồi bên cạnh, Ngải Tư khóe miệng gợi lên nụ cười, gắp một miếng bánh hành chiên bỏ vào miệng.

Thụy Ân cắn một miếng, xốp xốp giòn giòn, ăn vào miệng mùi hương mạch hòa quyện cùng mùi hành thơm phức: "Ăn ngon thật, Bối Lỗ ngươi nếm thử chút đi."

Bối Lỗ miệng nhai thịt nướng, mắt nhìn chằm chằm miếng bánh hành, tuy rằng mùi thật hấp dẫn, nhưng vừa nghe được làm từ hương mạch hắn tự nhiên có chút bài xích, bất quá Thụy Ân đã nói, hắn không dám không ăn, nhưng cố tình tìm miếng nhỏ nhất, biểu cảm như tiểu hài tử bị ép uống dược đắng mà cắn một miếng bánh, không nghĩ tới vị bánh quả thật rất ngon, khiến hắn cứ hết miếng này đếm miếng khác không thể dừng lại được.

Thụy Ân hài lòng nhìn Jaejoong cười cười.

Jaejoong giải thích: "Đem thịt làm món chính, bụng sẽ rất nhanh đói, còn thức ăn làm từ bột hương mạch thì sẽ giúp ta kéo dài được thời gian no."

"Jaejoong, tay nghề rất tuyệt đấy." Ngải Tư ngẩng đầu, cười khích lệ cậu "Có thể thành thân."

Duẫn Ni còn đang hì hục ăn, nhóc con phát hiện món cải thảo xào chua ngọt của Jaejoong ca ca cũng rất ngon, nghe những lời đó, bật người ngẩng đầu, bĩu môi: "Đúng vậy, Jaejoong ca ca đã đáp ứng gả cho ta."

Kim Jaejoong vốn cảm thấy rất xấu hổ, tự nhiên nghe được những lời trẻ con của Duẫn Ni không nhịn được bật cười.

Từ "thành thân" này, Jaejoong đang ở thế giới thú nhân căn bản không hề muốn, làm bán thú nhân ở nơi này khác gì nữ nhân ở địa cầu đâu, đối với Jaejoong mà nói, cậu vẫn còn khó chấp nhận được.

"Sao vậy? Không muốn thành thân sao?" Thấy cậu không trả lời, Ngải Tư lại hỏi.

"Không phải." Jaejoong xấu hổ lắc đầu, trong lòng sắp xếp một chút ý tứ để trả lời "Là chưa gặp được thú nhân tốt thôi.". Rốt cuộc không thể nói mình không đến từ thế giới này, không phải bán thú nhân, cho nên cũng không thể thành thân được.

Ngải Tư khóe miệng lại cong lên, đáy mắt thâm thúy, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: "Cho nên mới nói, nếu tìm được một thú nhân tốt thì ngươi sẽ kết hôn, phải không?"

Jaejoong bị câu hỏi của Ngải Tư làm cho nghẹn họng: "Này.....này....cũng có thể xem là vậy."

Thụy Ân cùng Bối Lỗ liếc mắt nhìn nhau, xem, con chúng ta mặt đã đỏ bừng hết rồi kìa.

Ngải Tư nhìn thoáng qua người bên cạnh đang ngồi tựa hồ thật bình tĩnh: "Ở chỗ ta có một người, vóc dáng rất cao, bộ dáng rất suất, lúc đi săn thì cực kỳ lợi hại, cũng biết chăm sóc người khác, địa vị rất cao, mấu chốt là chỗ đó rất lớn, cam đoan có thể giúp ngươi sinh một đống lớn cục cưng, tuy rằng bình thường rất ít nói nhưng nhìn chung vẫn là một người tốt đáng để chọn."

Xuyên qua chi dẫn sói vào nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ