vmin

1.4K 117 4
                                    

Dành riêng cho TrcTin937
-----------

Chap này có thể nghĩ là SE hay HE cũng được
T khôg biết có hay không nên m.n đọc xog cho t xin ý kiến nha!!  Chap này sẽ dài vì để bù cho những chap kia

Đọc vui vẻ ~

------------------------

" Gửi anh Kim Taehyung
Khi anh đọc lá thư này thì em đã đi đến một nơi khá xa rồi. Có lẽ anh sẽ không quan tâm đâu nhỉ??  Nhưng em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện
Ngày xưa, có một mều không được tài giỏi hay xênh đẹp nhưng nó lại mang lòng yêu một con cáo , kiêu  ngạo và băng lãnh. Con mều ấy đã dùng mọi cách để cho anh cáo chấp nhận làm người yêu của nó. Nhưng mỗi lần tỏ tình đều bị từ chối, mặc dù vậy nó không bỏ cuộc và cuối cùng điều nó muốn đã trở thành sự thật.Nó rất vui,  vui lắm vui đến phát khóc luôn ấy , nó tưởng rằng anh cáo cũng yêu nó. Nhưng đó chỉ là do nó ảo tưởng, anh cáo không hề có tình cảm với nó, anh cáo đâu biết rằng con mều kia đau lắm , không phải đau ở thể xác mà là đau ở trong chính trái tim của nó . nó không thể bước song song với anh cáo trên cùng một con đường mà chỉ có thể nhìn anh từ phía sau, nó và anh ở rất gần nhau nhưng mà tại sao lại cảm thấy thật xa xôi , như cách nhau cả một dải ngân hà. có lẽ nó và anh đã được định sẵn là có duyên chứ không có phận . Nhưng không sao chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh,  ngắm nhìn anh  là đủ. Nó cứ ngỡ rằng điều ấy là mãi mãi nhưng không bao lâu nó biết tin mình mắc bệnh ung thư và nếu phẫu thuật thì tỉ lệ % sống sót là rất thấp. Tim nó như vỡ vụn ra,  nỗi đau nay càng nặng thêm, nhưng một lần nữa nó lại dại dột, dại dột vì dành thời gian còn lại để bên anh cáo, người mà khiến nó khổ sở. Và con mều ngu ngốc ấy không ai khác chính là em
Chắc anh không tin đâu nhỉ? Nhưng điều em nói hoàn toàn là sự thật. Thật nực cười khi em kể chuyện này cho anh nhỉ?  Em không phải muốn anh thương hại em. Em chỉ muốn xả hết những gì mà bấy lâu nay em đã giu để có thể ra đi một cách thanh thản . Nhưng không được rồi,  em vẫn còn yêu anh thì làm sao mà ra đi được đây. Em không muốn anh sẽ cảm thấy phiền phức khi đọc lá thư này nhưng xin anh hãy thực hiện ước nguyện cuối cùng của em

"  Đó là một lần được thấy anh cười... "

Yêu anh,  Kim Taehyung

Park Jimin "

Những nét chữ đã bị nhoà do nước mắt của ai đó rơi xuống. Và không ai khác đó chính là Kim Taehyung . Bả vai run run,  khuôn mặt anh tuấn đã xuất hiện hai dòng nước trong suốt. Miệng anh mấp máy

" Đã quá muộn rồi sao?  "

" Này anh lại khóc đó à? Nếu anh muốn khóc thì khóc đi em sẽ che cho. Khi nào anh cảm thấy buồn hay muốn giải toả căng thẳng cứ đến tìm em . Em sẽ cho anh mượn bả vai để anh dựa vào. Nhưng có một điều kiện, anh chỉ được khóc khi có em ở bên  ."

Giọng nói trong trẻo quen thuộc lại vang lên giữa không gian yên tĩnh. Anh quay đầu lại nhưng nơi đó lại không có ai.
Suốt ngày hôm ấy anh cứ chìm trong đau đớn và thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu lên cao,  ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng khung cửa chiếu vào người con trai đanh say giấc khiến anh ấy nhíu mày và tỉnh lại.
" Anh dậy rồi hả?  Xuống ăn sáng đi!! Có sữa để sẵn ở dưới đó "

Taehyung bước xuống giường một cách chậm chạp. Anh xuống nhà với đại cái gì đó ăn để cho đầy bụng. Sau khi ăn xong anh ra ngoài. Suốt buổi hôm ấy anh chỉ biết đánh nhau và uống rượu để vơi đi bớt nỗi nhớ nhung và đau buồn. Về đến nhà mình mẩy xây xát từ vết thương nhỏ đến vết thương lớn. Vết thương này lại chồng chất vết thương kia. Anh mệt mỏi vác cả thân hình to lớn đi lấy hộp y tế để xác trùng và khâu lại  vết thương

"  Thật tình nếu không có em ở bên không biết bây giờ anh ra sao nữa không biết khi nào anh mới tự chăm sóc cho bản thân được đây. "

"Anh lại uống rượu à? Anh nên bỏ rượu đi nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu "

Lại là giọng nói ấy. Tim anh lại nhói lên.  Có lẽ nơi này đã chất chứa quá nhiều hình ảnh của cậu rồi . Anh nhìn sang ghế sô pha. Hình ảnh người con trai ấy lại hiện lên trong mắt anh. Người con trai có khuôn mặt ưa nhìn, làn trắng trẻo .  Đôi mắt long lanh như mặt nước đang khép hờ vì ngủ,  cái mũi xinh đẹp thanh tú cùng bờ môi căng mọng nước . Cậu khoác trên mình một cái áo sơ mi trắng mỏng tanh cùng chiếc quần jean ôm sát người càng tôn lên đường cong quyến rũ. Trong cậu chẳng khác gì vị thiên sứ từ trời rơi xuống cả.

hình ảnh của cậu một lần nữa lại xuất hiện . Khi cậu cười, khi cậu khóc,...  Mọi thứ thuộc về cậu cứ tua đi tua lại trong đầu anh như một đoạn phim không hồi kết. Anh chợt cười. Nụ cười chua xót. Nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống. Miệng anh run run gặn ra từng chữ

" Anh xin lỗi... Jimin.... Anh sai rồi về bên anh...xin em. ..xin em đó.... ... "

.
 

.

.

.

.

.

.

Tại một nơi được gọi là thiên đường...

"Đây là đâu?  " chàng trai mở mắt điều anh thấy đầu tiên là nơi đây xung quanh đều là màu trắng toát và... còn rất yên bình

" Butterfly like a butterfly... " Giọng hát trong trẻo vang lên
Taehyung nghe thấy liền đứng dậy chạy đi khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà bấy lâu nay đã bỏ lỡ. Chạy một hồi anh cảm thấy rã rời, anh ngồi khụy xuống hét lên : " Jimin.. Là em phải không? Anh xin lỗi... Anh sai rồi...Anh yêu em " Càng về sau giọng nói càng nhỏ đi

" Thật là... Anh lại đến trễ nữa rồi" Một cậu bé thân hình nhỏ nhắn toát lên vẻ thanh khiết nhảy xuống từ bục cao gần đó tiến lại ngồi đối diện Taehyung nhẹ nhàng nâng khuôn mặt như tạc tượng lên " Hừm ...khuôn mặt này đã bao lâu mình chưa nhìn thấy nhỉ? Vẫn đẹp trai như xưa.  Đúng là người mà em yêu có khác "

" Jimin... Có phải là em không.. Hãy nói với anh đây là sự thật " Anh run run miệng mấp máy

" Em đây. Anh không nằm mơ đâu " Jimin trả lời

" Anh xin lỗi.. Đáng ra anh nên nhận ra sớm hơn vậy mà.. em còn yêu anh không ?" Anh lại hỏi

" Em đã nguyện cả đời chỉ yêu anh. Nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ chọn anh " Jimin trả lời,  cạu có thể cảm nhận ra ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi của anh

" Vậy anh có yêu em không? "

" Có , rất nhiều " Taehyung thẳng thắn, ôm cậu thật chặt sợ chỉ cần lỏng tay một chút thì cậu sẽ bay đi mất

"Vậy anh hãy thực hiện ước nguyện của em đi. " cậu cười , hôn nhẹ lên trán , môi ,đôi mắt đang ướt lệ . Cậu hôn lên tất cả , mọi thứ mà cậu ao ước được chạm vào

Taehyung chợt nhớ ra điều gì rồi lại nhìn Jimin,anh mỉm cười , nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời Park Jimin
  

{AllMin/Siêu Đoản}Mều Con họ ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ