Phác Chí Mẫn là một nghiên cứu sinh xinh đẹp và giỏi giang , nhưng không may một vụ tai nạn ập đến với cậu khiến cả hai mắt bị thương nặng trở nên mù lòa , đồng thời bàn tay phải cũng không còn hoạt động được
Tai nạn thương tâm này là đả kích rất lớn đối với một người trẻ tuổi như cậu . Một người đang nhận được nhiều lời khen ngợi bỗng trở thành kẻ tàn phế, không thể nhìn thấy thế giới xung quanh ,sau khi xuất viện cậu một mực ở nhà , không muốn đi đâu cả . Từ đó cậu trở nên ít nói và trầm cảm , thời gian mà cậu cảm thấy vui vẻ duy nhất trong ngày đó là khi bạn trai - Trịnh Hạo Thạc tan làm ,đến trò chuyện và chăm sóc cậu . Cậu cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn anh bên cạnh
Thế nhưng vào một buổi tối như mọi ngày,mặc dù chờ đợi rất lâu , nhưng Hạo Thạc không đến . Cậu lo lắng và cứ nghĩ anh chắc vì bận công việc thôi. Nhưng một ngày rồi lại một ngày khác trôi đi, anh vẫn bặt âm vô tín . Kể từ hôm đó , đêm nào cậu cũng khóc ròng , ngay cả trong cơn mê cậu vẫn khóc lóc thì thào :
" Anh ấy không cần con, thực sự không cần con nữa rồi "
---------------------Nửa năm sau ...
Cậu đang ngồi trước cửa nhà để hưởng chút ánh nắng hiếm hoi vào mùa đông giá rét , thì đột nhiên có một giọng nói vang lên làm tim cậu đập lên liên hồi , đây là giọng nói mà cậu đã chờ đợi suốt nửa năm qua , là giọng nói của người mà đêm nào cậu cũng mơ đến,là người đã khiến cậu khóc mỗi đêm . Nay lại ở ngay trước mặt cậu đây
" Thật xin lỗi " giọng nói run run . Chưa kịp để cậu phản ứng , anh đã vội kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Sợ rằng nếu chỉ buông lỏng một chút thì cậu sẽ biến mất.Chí Mẫn khóc òa lên . Cảm giác ấm áp này cậu đã chờ rất lâu rồi . Cậu vòng tay ôm anh giọng đứt quãng hỏi
" Hạo Thạc , là anh sao ? Có đúng là anh không ? " Cậu khóc ngày một lớn hơn . Cha mẹ ở trong nhà nghe cậu khóc liền chạy ra . Thấy cảnh tưởng trước mắt mà cũng không cầm được nước mắtSau đó anh kể lại hết mọi chuyện . Thật ra nửa năm trước, nhờ bạn bè của hai người mà cha mẹ anh biết được Chí Mẫn bị mù ,lập tức bắt anh chia tay cậu, nhưng anh kiên quyết không chịu . Chỉ khi hai ông bà lấy cái chết ra hù dọa ép buộc , thì anh mới nghe lời tạm thời không đi gặp cậu . Nhưng suốt nửa năm ấy, không ngày nào anh không ngừng nhớ về cậu . Anh liều mạng tăng ca , khi tiết kiệm được một khoản nhất định . Anh liền đến gặp và cầu hôn cậu
------------------------
Tại lễ đường ...Sau khi trao nhẫn cho cậu , anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và hạnh phúc anh nói
" Có những người không hiểu tại sao tôi lại muốn cưới cậu ấy . Thế nhưng cậu ấy là tình yêu của tôi . Người làm vợ tôi, chỉ có thể là cậu ấy . Tôi yêu cậu ấy hơn tất cả, cậu ấy không nhìn thấy , tôi sẽ là ánh mắt của cậu ấy . Cậu ấy thiếu đi một bàn tay , hai tay tôi vĩnh viễn sẽ để cậu ấy dùng suốt đời "
Lời anh nói ra là thật lòng thật dạ . Và cậu biết điều đó . Cậu mừng vì ba mẹ đã sinh ra cậu , mừng vì thế giới này 7 tỉ người nhưng lại để cho cậu gặp và yêu anh . Mừng vì anh không bỏ cậu lại một mình . Và mừng vì cậu đã trở thành vợ của anh - Trịnh Hạo Thạc người đàn ông cậu yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
{AllMin/Siêu Đoản}Mều Con họ Park
FanfictionNgọt, ngọt và ngọt Sâu răng mất thôi a ~ . . . P/s : truyện chỉ mang tính chất thỏa mãn trí tưởng tượng của t , không thích có thể click back , cám ơn