Chap 5

89 4 0
                                    

Phác Gia

Bạch Hiền sau khi học xong thì về thẳng nhà, chả í ới gì Lộc Hàm

Xí! Cho chừa cái tội bỏ bạn theo zai!

Cậu vừa về đến nhà là vứt cặp sang một góc. Ngồi phịch xuống ghế Sofa, nghĩ ngợi toàn chuyện đâu đâu, bỗng "Hiền Hiền hôm qua em ở đâu? Sao tối không về nhà?" cậu bỗng đứng hình quay ra thì thấy Thiên Minh đứng trước mặt hai tay chống hông "Em......em......!"

"Cậu ấy ở với em!" Xán Liệt từ ngoài bước vào nói bằng cái giọng lạnh ngắt.

"Hai đứa ở ngoài qua đêm! Aiz.........! Chắc anh điên luôn quá! Mà mấy đứa ở đâu chứ!"

"Khách Sạn!" cả hai đồng thanh Xán Liệt khá bình thường như không có chuyện gì còn Bạch Hiền thì mặt cúi gằm xuống chả dám ngước lên.

"Ôi! Hai cái đứa này! Anh sắp tức chết rồi!"

"Anh à! Dù sao en với Bạch Hiền chỉ là anh em trên giấy thôi mà! Mà anh cứ yên tâm em chưa có làm gì đâu a! Thôi em đi trước!"

"Xán Liệt!!!!! Cái thằng quỷ!"

"Em cũng lên phòng nhé! Tạm biệt anh!!!!!" Bạch Hiền cũng nối gót hắn tót lên phòng để lại mỗi mình Thiên Minh vắt não suy nghĩ đầu như nổ tung:

Tụi nó nghĩ cái gì thế không biết! Ôi trời chắc mình điên quá! Tại sao có thể ở khách sạn mà qua đêm ở ngoài chứ?! Tụi nó đã làm gì? Tại sao không về nhà mà lại đến khách?! Tại sao lại không về Biện Gia hoặc đến nhà Thế Huân chứ?!

"Nè! Minh Minh anh nghĩ cái gì mà tay lại để đầu thế?! Cái đầu anh sắp thành cái tổ quạ rồi đấy!"

"À! Tại hôm qua! Xán Liệt với Bạch Hiền.........Xán Liệt với Bạch Hiền.........Tụi nó......!"

"Aiz.........! Chúng nó làm sao?! Mà sao anh cứ lắp ba lắp bắp thế?"

"TỤI NÓ ĐÊM QUA Ở KHÁCH SẠN ĐÓ!"

"Anh, anh, anh nói gì? Chúng nó ở đâu cơ?!"

"Khách sạn! Anh nói là khách sạn đó có hiểu không?!"

"Ôi trời! Chuyện gì thế này! PHÁC XÁN LIỆT!!!!! BIỆN BẠCH HIỀN!!!!! HAI ĐỨA XUỐNG ĐÂY NGAY!!!!"

Xán Liệt trên phồng nghe tiếng gọi thì phàn nàn "Ôi trời! Cái bà chị phiền phức! Chuyện bé xé ra to là sao trời!" bước ra ngoài thì anh gặp Bạch Hiền khuôn mặt rầu rĩ đi không nhìn mà đâm thẳng vào anh loạng choạng mà suýt nữa ngã may là anh nhanh tay đỡ được "Nè! Em có sao không thế?! Đi đứng phải nhìn chứ!"

"Giờ tôi còn tâm trạng đó sao?!! Mọi người biết hết rồi kìa! Đến tai ba mẹ sẽ thế nào đây hả?!" cậu oà khóc khuỵu xuống sàn. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng "Sẽ không sao hết! Hãy tin tôi, không sao hết đâu! Giờ xuống nhà! Cố gắng để chị ấy tra tấn lỗ tai chút! Tin tôi! Hãy tin tôi! Một lần này thôi! Nha!" hắn cười típ mắt nhìn cậu như không có chuyện gì, rồi trên gương mặt xinh đẹp của cậu ở khoé miệng cũng vẽ ra một nụ cười.

Cả hai bước xuống nhà ngồi ngoài phòng khách, Thiên Ngọc ngồi đối diện hai người "Nè hôm qua hai đứa làm cái trò gì ở ngoài thế hả?! Có biết anh chị lo lắm không? Lại còn vào khách sạn nữa chứ! Ôi trời, nếu ba mẹ mà biết là chết hết đó có hiểu không?!…………Hiểu chưa!!!!" lúc này Xán Liệt mới lên tiếng "Chị à! Chị nói xong chưa?! Thủng lỗ tai em rồi đấy! Em đi nhé! Đi thôi Hiền Hiền!" đứng lên nhưng cũng không quên cậu thế là cầm tay cậu lôi luôn lên

[XánBạch - HuânHàm] Oan Gia Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ