Chap 6

80 3 0
                                    

Sáng hôm sau|Phác Gia

Thiên Ngọc từ dưới tầng hai đi lên tính gọi Bạch Hiền dậy thì vô phòng chẳng thấy ma đâu, tưởng cậu xuống nhà rồi. Tính sang gọi Xán Liệt nhưng lại thôi đi thẳng xuống nhà. Nhưng đâu có biết hai cái người này đã ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng của Xán Liệt cơ chứ! Xán Liệt bị mặt trời chói vào mắt với cái đồ hồ báo thức tra tấn thì liền khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy cậu thì cười tít mắt vào lay lay cậu "Nè! Hiền Hiền dậy ngay!"

"Ưm! Năm phút nữa rồi dậy!"

"Con heo này có dậy ngay không?! Hay tính nghỉ học ngủ ở nhà!"
Bạch Hiền bất lực mở mắt ra, ngồi dậy thì nhìn thấy người nằm cạnh mình đã đi đâu mất

Ế! Vừa nãy vẫn còn thì thào vô tai mình không dậy là cho ở nhà ngủ mà! Sao đã biến đi đâu mất rồi?!

"Giờ chịu dậy rồi hả! Nhanh lên xuống ăn sáng rồi đi học!"

"Ừm! Em biết rồi!"

"Mà khoan đã! Hình nhue vừa nãy chị Thiên Nhi vô phòng em đấy! Lát nữa chị có hỏi thì nói lên sân thượng tập thể dục nghe chưa!!! Không lại bị tra tấn nữa thì mệt mỏi lắm!"

"Mà sao anh biết hay vậy?! Em tưởng cửa cách âm mà?!"

"Người ngoài không nghe được thôi! Chứ người ở trong nghe rõ mồn một luôn!"

"Vậy sao?! Hay thiệt! Em xuống trước nhé!"

Nói xong cậu ra ngoài xuống dưới nhà trước, cũng may Thiên Ngọc không nghi ngờ cũng không hỏi han gì nhiều!

Ngô Gia

Lộc Hàm đang ngủ ngon tự nhiên bị cái đồng hồ báo thức gọi dậy, cậu bất lực mở mắt ra, bật dậy xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Làm VSCN xong xuống nhà thì thấy hắn đang dọn đồ ăn sáng ra "Không ngờ anh cũng biết làm đấy nhỉ?!"

"Tất nhiên rồi! Không biết làm thì để bụng đói chắc?!"

"Thế cái người hôm qua đâu mất rồi?!" Lộc Hàm nhìn quanh không thấy liền hỏi

"Anh ấy hả?! Chắc đi trước rồi!"

"Ủa thế ăn cơm chưa mà đi sớm thế?"

"Ảnh lúc nào cũng ăn đầy đủ mà! Yên tâm đi! Thôi ngồi xuống ăn đi!"

Bữa ăn sáng hôm nay rất im lặng không biết vì lý do gì nhưng cả hai đều không nói câu nào cả!

Phác Gia

Bạch Hiền đang ngồi ngoài phòng khách

*Tiểu Lộc*
Shimme shimme Kokobop
I think I like it
Ginjangeun down down

"Tiểu Lộc! Cậu gọi mình có việc gì thế?"

"Hiền Hiền, cậu sang số 94, đường 365 đón mình nhé! Nhờ cậu đấy! Mình không muốn phiền phức nữa đâu!"

"Ừm đợi mình! Lát mình qua!"

*tút tút tút*

"Sao thế, Hiền Hiền?" Xán Liệt từ trong đi ra, tay cầm chìa khoá xe hỏi

[XánBạch - HuânHàm] Oan Gia Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ