Một câu chuyện không hồi kết...
Của những người bạn...
Cùng vô số cuộc phiêu bất tận...
*
Sau khi cuộc chiến với Acnologia kết thúc với màn phối hợp khá ăn ý của bộ đôi Hỏa sát long nhân và Tinh linh pháp sư, Fairy Tail đã thu về một chiến thắng to lớn. Thân ảnh của Hắc Long tan biến giữa biển khơi vô tình làm vỡ òa niềm hạnh phúc của tất cả các pháp sư trên lục địa. Mọi người không ngăn nổi dòng nước mắt, trao cho nhau những cái ôm, nói với nhau những câu hân hoan. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng reo hò hòa vào nhau, râm ran cả góc trời. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, trên cao xuất hiện một vết nứt lớn. Từ trong vết nứt ấy, các Sát long nhân rơi xuống. Họ trở về với chiến thắng lừng lẫy. Họ được đón chào bởi những người đồng đội thân thương. Ở một nơi nào đó, có cô nàng Tinh linh pháp sư sở hữu mái tóc vàng óng ả, tay ôm chú Exceed mà hạnh phúc dâng lên đôi mắt khi gặp lại người bạn của mình. Anh chàng Hỏa sát long nhân cười tươi rói làm lộ cả chiếc răng nanh, lên tiếng:
- Tớ về nhà rồi đây!
- Mừng cậu trở về!
Cả cô gái và chú mèo xanh kia mừng rỡ nói, rồi cứ thế nhìn cậu mỉm cười. Tốt quá rồi, cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc. Kỉ nguyên cũ đã khép lại. Thay vào đó, một kỉ nguyên mới lại mở ra. Kỉ nguyên đó có cô, cậu, và cả đại gia đình Fairy Tail của họ nữa!
*
Mấy ngày sau đó, tất cả mọi người vẫn đang cùng nhau thu dọn bãi chiến trường. Hội Fairy Tail bị thiệt hại khá nặng nên ngài hội trưởng Makarov bèn ra lệnh cho các thành viên bắt tay vào xây lại nhà hội. Với tiêu chí "hoành tráng hơn cái cũ", nhà hội hiện ra nguy nga như một tòa lâu đài giữa thành phố Magnolia đang dần phục hưng. Lá cờ có hội huy Fairy Tail bay phấp phới trên nóc nhà hội, như minh chứng hùng hồn cho sự đoàn kết bất diệt của đại gia đình ấy.
Ngắm diện mạo mới của thành phố, nữ Tinh linh pháp sư mỉm cười kèm một cái thở dài rất khẽ. Cậu bạn tóc hồng đi bên cạnh nhìn sang cô, khẽ nhướn mày:
- Cậu sao thế Lucy?
- Không có gì. Chỉ là tớ thấy cảnh vật ở đây thật khác. Cậu có thấy vậy không, Natsu?
Tóc hồng không nói, chỉ gật đầu. Đôi bạn thả bộ trên con đường vẫn còn dấu tích của những trận chiến, nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh. Bất giác, ánh mắt của cô dừng lại nơi khuôn mặt cậu. Nét trẻ con tinh nghịch vẫn còn đó, tuy nhiên đã giảm bớt đi rất nhiều. Natsu đã trưởng thành lên sau những trận chiến, cô nghĩ vậy, do phát hiện những biểu hiện trầm lặng toát ra từ cậu. Thoáng chốc, họ đã đến cảng Hageon. Đứng ở trên bờ nhìn theo các con thuyền buôn đang cập bến, quý cô tóc vàng mỉm cười, đôi mắt nâu hấp háy khẽ liếc sang cậu bạn bên cạnh. Cô chăm chú ngắm những vết sẹo ẩn hiện trên khuôn mặt cậu, rồi lại vội quay đi khi Natsu quay sang nhìn cô khó hiểu. Đi đến nơi góc phố quen thuộc, Lucy nhẹ nhàng nói:
- Cậu nhớ nơi này không, Natsu?
- Nhớ chứ. Là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau.