1.Quá khứ

49 2 1
                                    

(Sài Gòn - 3 năm trước)

- Tôi không muốn cô có bất cứ mối quan hệ nào với con trai tôi nữa! Từ nay đừng làm phiền đến nó nữa!

Những lời nói cay độc của người phụ nữ kia làm tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã từng có một mối tình rất đẹp, anh ấy và tôi đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ với biết bao kỉ niệm. Nhưng vì gia đình anh ấy không chấp nhận tôi và anh ấy cũng đã có một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước...

Mối tình đầu của tôi là như thế đó. Cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian, hy sinh thật nhiều tình cảm cho nhau nhưng rồi cũng đành phải xa cách. Tôi chưa từng và cũng không dám nghĩ đến cảnh mình phải sống thiếu anh ấy, phải gặm nhấm nỗi buồn từ ngày này sang ngày khác.

Kể từ lúc đó, tôi mang trong lòng mình một nỗi buồn lớn lao mà không một ai có thể hiểu thấu được.. Và tôi quyết định ra đi, bỏ lại tất cả người thân, bạn bè và cả những kỉ niệm của quá khứ. Tôi đến Bắc Kinh - một nơi sầm uất, đông người và cũng rất khó để tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới. Trước ngày tôi đi, tôi không ở nhà cùng bố mẹ, tôi đến nhà nhóm bạn thân để tổ chức một buổi tiệc chia tay...

- Vậy là cậu quyết định đi thật à? Chuyện đó sẽ rất khó khăn nếu cậu chỉ có một mình! - Nhã Như hỏi tôi

Tôi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Như :

- Ừ mình sẽ đi nhưng các cậu đừng lo cho mình. Mình sẽ ổn thôi.

- Thế còn anh ấy. Cậu không định gặp anh ấy lần cuối sao?

- Mình và anh ấy giờ cũng đâu còn là gì của nhau nữa đâu mà phải gặp nhau. Chuyện của quá khứ, tốt nhất cứ để nó ngủ yên. Đừng khơi dậy làm gì, chỉ thêm buồn mà thôi. Ngày mai mình bay sớm rồi, mình đi ngủ đây.

Tôi chẳng tài nào ngủ được vì lời nói của Nhã Như lúc nãy. Vậy là tôi đi, đi thật xa khỏi chốn này, đi xa khỏi người mình yêu mà bỏ lại hết tất cả những gì tôi cho là tuyệt vời nhất. Có lẽ, đây là quyết định lớn nhất đời tôi, vì từ trước đến giờ, tôi chưa từng mạnh mẽ đến mức có thể rời bỏ vòng tay của bố mẹ và bạn bè để đi đến xứ người. Một nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Và hơn hết, nơi đó không có anh - người mà tôi không thể quên được...


(Sân bay Tân Sơn Nhất - 3am)

- Tạm biệt mọi người! Con đi đây, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào đến nơi con sẽ gọi về!

- Con đi cẩn thận nhé. Có gì khó khăn cứ quay về làm ở công ty bố, không sao đâu!

- Con quyết định đi rồi và nhất định con sẽ thành công, bố mẹ yên tâm nhé!

Tôi đẩy hành lí đi thật nhanh vào bên trong để không ai được thấy những giọt nước mắt đã rơi trên đôi má của mình. Phải công nhận một điều rằng cho dù tôi có mạnh mẽ đến đâu thì trước cảnh chia ly cũng không thể kìm lại được những giọt nước mắt. Tôi làm thủ tục lên máy bay, còn 30 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, bay đến Bắc Kinh - nơi mà tôi sẽ sống và làm việc trong khoảng thời gian dài đầy chông gai sắp tới...

Trên máy bay, tôi ngắm nhìn Sài Gòn lần cuối, nơi mà tôi được sinh ra, được lớn lên, được chăm sóc và được yêu thương. Đành gửi lại đây những kỉ niệm của quá khứ tươi đẹp...


(Bắc Kinh - 9am)

- Chiếc Airbus 321 của Hãng Hàng không Việt Nam đã vừa hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Bây giờ là 10 giờ sáng giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài đang là 25 độ C, có mưa nhẹ.

Tôi đặt chân đến Bắc Kinh với tâm trạng lẫn lộn, vui cũng có, buồn cũng có và cả lo lắng nữa. Tôi bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ nhà thuê mà tôi đã xem trên mạng. Đó chính là một căn hộ cao cấp nằm ở khu vực Hải Điến, xem ra tôi cũng khá khéo chọn trong việc nhà cửa tại đây. Tôi khá hài lòng với hiện tại, tôi chợt nhớ ra mình còn chưa liên lạc với bố mẹ. Tôi vội mở điện thoại, lắp chiếc sim mới mua được ở sân bay rồi gọi về...

Đến tầm chiều, thời tiết Bắc Kinh xem ra không quý tôi lắm rồi. Trời có mưa nhỏ nên tôi lấy chiếc dù có sẵn trong nhà rồi đi dạo khám phá đường phố ở đây. Tôi tìm được một quán ăn nhỏ ở gần căn hộ. Đó là một quán ăn truyền thống của Trung Quốc, tôi vội gọi một phần mì và vài cái sủi cảo lót dạ. Tối hôm đó, tôi bật laptop để check mail và tìm việc làm tại đây. Tôi lướt facebook và vô tình nhận được tin nhắn của anh.. Tôi chỉ đọc nhưng không trả lời.

"Sao em đi mà không thể nói với anh một lời nào hay sao?"

Tôi như chết lặng đi vài giây. Anh đã có hôn ước, vậy còn vương vấn tôi làm gì? Tôi muốn cắt hết liên lạc với anh kể từ bây giờ, tôi muốn làm lại cuộc sống mới. Tôi tiếp tục tìm kiếm công việc cho mình. Tôi chợt thấy dòng quảng cáo trên trang web tìm việc "Cần tìm quản lí ca sĩ - Liên hệ Luhan Studio theo email dưới đây kèm ID và CV xin việc..."

CMT CHO MÌNH BIẾT CẢM NHẬN CỦA CÁC BẠN NHAAA~~ MÌNH RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC GÓP Ý CỦA CÁC BẠNN

[Luhan Fanfic] KHÔNG PHẢI EM THÌ CŨNG KHÔNG LÀ AI KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ