4. Tình cảm

31 2 2
                                    

"Không phải cậu thích cô ấy đấy chứ? Nếu đúng thì hơi nhanh quá đó Lộc à!"

(Trên máy bay)
Tôi khá hào hứng với chuyến đi lần này, không phải vì đi với anh ta đâu nhé! Mùa này, là mua hoa anh đào. Tôi cực kì thích hoa anh đào đấy. Ngày tôi còn bé, tôi còn luyên thuyên bảo với bố mẹ rằng sau này nếu tôi có người yêu, nhất định tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngắm hoa anh đào. Chỉ tiếc là, không thể thực hiện được.. Tôi đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình bỗng dưng có tiếng gọi..

- Này cô nói chuyện với tôi một chút được không? Lão Cao ấy, cậu ta ngủ mất rồi!

Lạ lùng! Trên máy bay đường dài như thế, không nghỉ ngơi đi mà còn muốn làm phiền người khác. Cái tên này thật là..

- Sao anh không ngủ luôn đi mà lại muốn nói chuyện? Bộ anh không thấy mệt à? - tôi gắt gỏng đáp lại lời yêu cầu của Lộc Hàm
- Không phải, là tôi sợ...

À đến đây, tôi mới nhớ ra chị Lưu có nói với tôi rằng hãy lưu ý vì Lộc Hàm có chứng sợ độ cao, sẽ khó khăn hơn trong việc di chuyển bằng máy bay, phiền tôi hãy chăm sóc cậu ta cẩn thận.

- À, tôi quên mất! Xin lỗi!

Anh ta bảo tôi kể những câu chuyện thường ngày của tôi ở Việt Nam, kể về đất nước, con người ở đó, trông anh ta có vẻ hào hứng lắm, nhất là khi tôi kể cho anh ta nghe về các món ăn. Sau một vài tiếng bay, cuối cùng chúng tôi cũng sắp hạ cánh xuống sân bay Narita, Nhật Bản. Anh quay sang tôi và bảo :
- Này tôi có thể mượn tay cô một chút không, tôi hơi hồi hộp, tôi sợ nếu gọi Lão Cao dậy lúc này thì không hay mất! Cậu ấy ngủ ngon thế kia mà!

Tôi do dự một lát rồi bèn nhìn sáng ghế của Cao ca, tôi cũng đành đưa bàn tay phải của mình cho anh ta nắm lấy. Lúc ấy, một cảm giác khó tả xuất hiện nơi lồng ngực của tôi. Cảm giác rất thân quen, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút. Máy bay hạ cánh được một lát, anh ấy vẫn chưa rời khỏi bàn tay tôi một giây nào... Vẻ mặt của anh ta lúc ấy hơi sợ sệt. Tôi bảo :

- Anh cứ thả lỏng ra đi, máy bay hạ cánh rồi mà. Buông tay tôi ra được rồi đấy! Thêm nữa là tôi tính phí nha!

Lộc Hàm giật mình, vội buông bàn tay tôi ra rồi quay sang phía Lão Cao. Cả hai người họ nhanh chóng rời khỏi máy bay để tránh sự chú ý của hành khách, để lại tôi với một cảm giác giống như là bị bỏ rơi vậy. Trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ : "Cảm giác này, lạ thật..."

Tối hôm đó, trong khi tôi đang thích thú dạo chơi trên đường phố Tokyo đông đúc thì tại khách sạn, có hai người đàn ông đang chất vấn lẫn nhau...

- Cậu đừng có nói với tớ là cậu có tình ý gì với Lyn nha! - Lão Cao cao giọng.
- Nào có! Tớ chỉ muốn tìm hiểu nhân viên của mình một chút thôi mà cậu làm gì căng thẳng thế!
- Nếu mà là có chuyện cậu thích cô gái đó, thì cậu cũng phải xem lại đi, đời nào cậu thích một cô gái chỉ vừa gặp có 2 ngày!
- Cậu không tin vào tiếng sét ái tình à haha - Lộc Hàm nhỏ nhẹ đáp lại lời Lão Cao với nụ cười bí hiểm.
- Cậu cười cái gì đó! Chuyện này không có tốt đâu, chúng ta còn chưa biết cô ấy ra sao mà!
- Nhưng tớ thì có cảm giác khác...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Luhan Fanfic] KHÔNG PHẢI EM THÌ CŨNG KHÔNG LÀ AI KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ