ít nhất gã vẫn còn thở trong tâm trí em.

462 76 31
                                    

Không có gì, chỉ là em đang nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt để rồi tâm trí bỗng vụt về quá khứ, về lại khoảng thời gian gã cũng đã khiến cổ họng em đắng ngắt như thế.

Quá khứ của em sẽ chẳng tối om một màu đen nếu như em không rơi tự do để rồi đáp nhẹ nhàng nơi lưới tình của gã, nhưng em của lúc đó nào đâu nhận ra được những lời phát ra từ môi gã đâu là thật.

Hôm nay vẫn như thế, em ngả đầu sang bên phải để mái tóc nâu hạt dẻ của em được phơi dưới một tia nắng nơi bình minh may mắn len lỏi vào, cả thân hình em thu lại trong một góc tối hẹp. Bình minh sáng mai của em giờ đã trở nên mờ nhạt, đến nỗi nó chẳng có màu.

Hít một hơi rồi thở ra thật dài và não nề biết mấy, em đưa tay lên xoa lấy xoa để vùng tóc bên trái, chắc mẩm chỉ vì bản thân suy nghĩ hơi nhiều nên đau đầu chút đỉnh, bình thường thôi.

Thật khá là buồn vì em bỗng đưa tâm trí đến ngày hôm nọ lúc em nhìn thấy gã, đã lâu lắm rồi nên em chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ biết là gã rất điển trai và em cứ đứng ngây người một lúc vì chuyện đó.

Không có sau đó nữa, chỉ có những ngày em nhớ về gã, và một ngày đông lạnh buốt cả xương đó gã nói lời thương với em.

"Thì ra câu chuyện của chúng ta đã từng ngọt ngào đến như thế."

Sewoon em lẩm bẩm, nhưng tâm hồn lại không ở hiện tại, em đang ngao du trong quá khứ rồi nhắm mắt lại để nếm lấy chút dư vị ngòn ngọt đầu lưỡi còn xót lại.

Khoé môi em khẽ nhếch lên một chút khi em đang tận hưởng mùi vị ngọt như mật ong ngào đường, là những ngày em ôm chặt lấy gã rồi chìm vào giấc mộng đẹp giữa sương đêm, là những hôm gã đưa em đi trên con xe bụi trần chỉ để mua cho em tí quà mọn, là những buổi cùng nhau ăn trưa trên đồng, rồi em nằm xuống giữa bãi cỏ xanh rì rào và hồi tưởng.

Gã và em đã từng tự tay vun đắp nên căn nhà gỗ mộc mạc này, thậm chí đến tận bây giờ mùi áo quần gã vẫn còn vương vấn quanh đây. Lúc đó em đã cười thật nhiều vì những hạnh phúc mà em luôn nghĩ rằng em sẽ ôm chúng trong tay, và em cũng khóc thật nhiều, khóc vì một ngày nọ em mơ màng giúp gã mà trầy xước hết cả chân vì em bất cẩn mà vấp đi một tấm gỗ nằm chễm chệ dưới sàn.

Em là thế, em là kẻ thích hồi tưởng, là kẻ thích sống trong quá khứ. Tỉnh lại nào em, đây chẳng phải là em của mọi người biết đến.

Nước mắt em bỗng trào ra đau xiết, em hận gã, em căm hận những lần em tìm thấy gã đang âu yếm với một con điếm bên cạnh, những lần gã tát vào đôi má gầy gò của em chỉ vì em ghen tức, những khi gã bỏ em đi dưới cơn mưa xối xả.

Nỗi niềm căm hận uất ức sớm làm nên một con dao sắc bén, em vô tình dùng nó để nguôi ngoai đi phần nào.. Là vô tình thôi, em chẳng có ý nghĩ rằng sẽ đưa gã rời xa em.

Lắng mở he hé đôi mắt trong veo, Sewoon nhìn thẳng vào cái xó đối diện chỗ em ngồi, tức khắc lại mỉm cười với thân thể được cố ý sắp xếp ngay ngắn, với mái tóc loã xoã và đôi môi đã tím ngắt, lồng ngực chẳng một chút động đậy. Máu đông lại cờn cợn trên con dao đã sắp mòn, chúng sát ngay bên cạnh.

"Chào anh, Youngmin."

//

19072017

đây có phải thể loại kinh dị không nhỉ

xó. // pacaponyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ