Tại bể bơi nhà họ Tề, nhạc nhảy náo động, những cô nàng mặc bikini, trai gái đủ cả.
Trong tốp người đó, một nam nhân dáng người cao lớn, phải tới thước tám, bả vai rộng, hông thon, một vóc dáng hoàn hảo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo mềm mại mở rộng. Màu trắng rộng lớn ấy tựa hồ như màu của thiên thần, không nhuốm chút bụi. Mái tóc màu đen tỉa layer ngắn. Nhìn bề ngoài thự đúng chuẩn của một hoa hoa công tử. Nhưng, nếu chú ý có thẻ phát hiện ra khi cười nụ cười ấy không lan vào đáy mắt. Nam nhân đó không là ai khác, chính là thiếu gia nhà họ Tề, Tề Thiếu Phong.
Tề gia là một gia tộc lớn, có lịch sử lâu năm, trên thương trường nắm nhiều ngành lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là về bất động sản.
Tuy nhiên bao đời nay đều độc tôn, Tề Thiếu Phong là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tề thượng.
Một nam nhân có vẻ mặt điển trai, cũng khoác một chiếc áo sơ mi trắng, mặc một chiếc quần bơi màu đen, tiến lại gần ghế ngồi của Tề Thiếu Phong, khoác bả vai hắn nói :
' Thế nào, bữa tiệc bể bơi này tuyệt chứ ! Tất cả đều là mỹ nhân, muốn có nhan sắc có nhan sắc, muốn có dáng người có dáng người có dáng người, đủ các thể loại, cậu muốn kiểu nào ?! '
" Lăng Dĩ Hiên, cậu đang chọn đồ ăn đấy hả mà đủ các thể loại, tối nay chúng ta đi quán bar Cẩm Sắt !"
Lăng Dĩ Hiên, đại thiếu gia của Tập đoàn Lăng gia, một gia tộc lớn cũng khá có tiếng, ngoài ra hắn có một muội muội tên Lăng An Vi. Đây đích thực là một hoa hoa đại công tử, nhưng hắn rất có năng lực,từng trợ giúp Tề Thiếu Phong rất nhiều lần trong việc .... trốn ra khỏi nhà ... đi bar và trong công việc ngầm của cả hai người.
( Tới bó tay vs hai thiếu gia, bỏ trốn đi bar =='' , Tề Thiếu Phong có công việc ngầm gì, ai đoán được không )
Đột nhiên một tiếng hét vang lên, gằn từng chữ : " Tề Thiếu Phong "
Tất cả mọi người trong bữa tiệc quay đầu lại nhìn ra cửa.
Sau khi nhìn thấy người gọi mình, Tề Thiếu Phong cắn răng nghĩ thầm, thôi, lần coi như xong.
Tất cả mọi người đều biết thiếu gia của Tề gia không sợ đắc tội với bất kì ai, nhưng lại vô cùng nghe lời ông nội của mình, Tề lão gia tử, Tề Mặc Kỳ.
Tề Thiếu Phong xum xoe chạy tới chỗ Tề lão gia tử : ' Ông nội, người tới đây có chuện gì không ạ ?!' nhưng trong lòng nghĩ thầm, không phải ông nội phải đi Mỹ lo dự án sao, sao lại về sớm hơn dự định.
Tề Thiếu Phong lại nói : " Còn không mau tới chúc thọ ông tôi đi ! "
Nghe Tề Thiếu Phong nói vậy, Lăng Dĩ Hiên vội hô : Chúc lão gia..
Từng người, từng người hô :
Sinh nhật vui vẻ
Vạn sự như ý
Thọ tỉ Nam Sơn
Hạc thọ duyên niên
Sống lâu trăm tuổi
Phúc như nước chảy
........
Tề Thiếu Phong âm thầm hướng về phía mọi người giơ ngón cái lên.
Tề lão gia tử nói : " Trong đây rốt cuộc ai là bạn gái cháu ?! "
Tề Thiếu Phong vội nói : " Ông à, ông xem cô nào xinh, cô đấy chính là bạn gái cháu . "
Tề lão gia tử kêu : " Người đâu, đem những người hành vi bậy bạ không nghiêm chỉnh này mời ra ngoài cho tôi ! "
Lăng Dĩ Hiên kêu lên : " Đợi chút, lão gia bớt giận, cái này cần người động thủ sao ? " rồi lại quay về phía mọi người trong bữa tiệc " Các cô em, đến nhà anh chúng ta tiếp tục quẩy nào !"
Sau khi không còn ai, Tề Thiếu Phong quay sang Tề lão gia tử " Ông à, đây là cháu mời bọn họ về chúc sinh nhật ông. "
Tề lão gia tử nghiêm nghị : " Ông chẳng dám hưởng cái phúc này, đều là loại người gì thế? Không có giáo dục, thiếu tố chất. Tề gia chúng ta không màng gia thế, nhưng cũng không thể chọn bạn gái trong đám người đó chứ ?! Ông kiên trì không đồng ý đâu !"
Lại quay sang người quản gia, lão Phương bên cạnh nói : " Lão Phương"
Tề lão gia đưa cho Tề Tiếu Phong một hồ sơ, nói : " Đây là danh sách các hoa khôi trường học của các trường tốt nhất cả nước !"
Để vừa ý Tề lão gia tử, Tề Thiếu Phong chọn bừa hai người : " Nam Cung Lưu Ly, à..., cả Lục Hinh Tư."
" Vậy được sáng mai, hai cô gái này sẽ đến đây, cháu hãy chuẩn bị đi !"
Hết chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài cưng chiều cô vợ thế thân
RomantizmVăn án: Vốn dĩ là hai chị em song sinh thân thiết, nhưng sau khi người mẹ ngoại tình, ba mẹ ly hôn, hai người mỗi người một ngả, họ đi hai con đường khác nhau. Chị gái trở thành một người lạnh lùng, độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ t...