Bad liar

1.1K 83 5
                                    

.
.
.

Có ai nói rằng anh là một kẻ nói dối rất tệ chưa Hoseok? Chắc là chưa có ai đâu bởi vì chỉ có duy nhất em biết được sự thật mà thôi.


Năm tôi bốn tuổi ba tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Mẹ tôi sau tang lễ của ba, một năm sau đó liền kết hôn với một người đàn ông khác. Bà dẫn tôi theo thay vì để tôi lại nhà ngoại, vì người đàn ông đó nói sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con. Ngày tôi cùng mẹ bước vào căn nhà to lớn đó, mọi thứ đều mới mẻ với tôi. Một người đàn ông đứng chờ chúng tôi trước cửa. Ông đặt tay xoa lên đầu tôi, sau đó giúp mẹ tôi mang hành lý vào trong. Tôi ngước nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt tôi dừng ở phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Có một cậu bé đang đứng đó, mặc một bộ pyjama màu trắng, tay cầm một con gấu bông nhìn về phía tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cậu ta nhanh chóng chạy đi. Tôi nhìn theo hình dáng sau lưng người đó, thật đáng yêu...

Đó là Jung Hoseok, con của dượng cũng là người từ này sẽ trở thành anh của tôi. Chúng tôi là hai thái cực khác nhau, anh luôn vui vẻ cười đùa với mọi người xung quanh. Còn tôi, tôi luôn im lặng, thậm chí đến một người bạn cũng không có. Tôi biết mọi người luôn chỉ trỏ sau lưng, họ gọi tôi là "con riêng". Đúng vậy tôi chỉ là đứa con riêng của nhà họ Jung. Có gì khiến tôi xứng đáng được đãi ngộ như một cậu chủ chứ? Tôi biết điều đó nên cũng không cần tỏ ra thân thiết với họ làm gì, vì đằng nào họ cũng sẽ lại bàn tán sau khi tôi đi thôi.

Anh hình như cũng không thích tôi cho lắm, nhưng dù vậy anh vẫn nghe theo lời ba. Anh cho tôi ngủ cùng giường, cho tôi chơi đồ chơi của anh, giúp tôi làm bài tập về nhà, hay bảo vệ tôi khỏi cái lũ bắt nạt trên trường. Hết thảy tất cả điều đó cùng ngần ấy năm sống chung với nhau, tôi tự hỏi anh có còn ghét tôi không. Ghét cái kẻ đã làm anh phải san sẻ cái giường, đồ chơi, và nhiều thứ khác nữa cùng tình yêu thương của ba.

Năm tôi bắt đầu học đại học, anh đã là sinh viên năm hai. Và cũng từ đó quan hệ của chúng tôi đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, người yêu. Thật khó tin nhưng đúng vậy đấy.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình thấy anh trong phòng riêng ở ký túc xá, anh đang thủ dâm, bằng những bức hình trên trang cá nhân của tôi. Tôi khá sốc. Không phải vì ghê tởm, mà hóa ra anh cũng đã yêu tôi. Tình cảm suốt 13 năm cũng đã được đền đáp. Sau lần đó Hoseok luôn tìm cách trốn tránh tôi, tôi khá buồn vì nghĩ rằng anh cảm thấy ghét tôi. Hoặc là chỉ có mình tôi yêu anh mà thôi. "Hoseok, anh cũng yêu em đúng không?"....

Đêm hôm đó được nghỉ lễ, tôi cùng với mấy đứa bạn đến quán rượu gần trường uống. Tôi say, nhưng cũng không bí tỉ như đám bạn tôi. Đưa Jimin về phòng của nó, tôi nhanh chóng quay về phòng vì đầu tôi khá là nhức lắm rồi. Khi vừa bước đến hành lang, đập vào mắt tôi là hình ảnh khiến tôi nóng cả mắt. Anh đang bị thằng con trai nào đó ve vãn, hắn ta ép anh vào tường, cố hôn lấy môi anh trong khi anh cố chống cự một cách yếu ớt.

Tôi nhanh chóng chạy đến, dùng hết sức lức đánh hắn. Nhưng có vẻ tên đó mạnh hơn tôi, nên tôi bị hắn đấm mấy cái vào mặt. Lúc đó Hoseok đã chạy đến chắn trước mặt tôi, rồi quay qua chửi tên đó. Tôi nghĩ để anh thấy mình bị đánh như vậy thật mất mặt, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, anh quan tâm đến tôi.

Sau khi tên đó đi Hoseok dìu tôi về phòng, người tôi toàn mùi khiến anh khó chịu, anh cằn nhằn gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Ngược lại tôi lại cảm thấy thật đáng yêu, cứ như cô vợ nhỏ trách móc chồng nhậu xỉn về vậy. Anh để tôi ngồi trên giường, bản thân đi tìm mấy lọ thuốc sát trùng. Anh nhẹ nhàng xức thuốc lên chỗ bị thương trên mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim của anh, cùng hơi thở nóng bỏng. Tôi lấy hết can đảm đặt tay lên cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn. Hoseok giật mình trước hành động của tôi, anh định đẩy tôi ra nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy được bàn tay mềm mại đó. Đặt tay anh lên ngực mình, tôi mong Hoseok có thể cảm nhận được trái tim tôi đập nhanh như thế nào. Và rằng xin anh đừng trốn tránh, hãy chấp nhận lấy tình cảm của tôi.

Dần dần Hoseok không còn chống cự nữa. Chúng tôi chìm sâu vào nụ hôn, đôi môi anh ướt át, cái lưỡi nóng bỏng, rụt rè bị tôi cuốn lấy. Tôi lấp đầy khoang miệng anh bằng sự cuồng nhiệt của mình. Đến khi cả hai đã không còn hơi nữa, chúng tôi tách ra. Mặt anh đỏ bừng tựa như bông hoa xinh đẹp. Hoseok ngại ngùng đẩy tôi ra, rồi chạy về chiếc giường của mình. Tôi cười trước sự đáng yêu của anh.

Mấy ngày sau tôi quyết định mặt dày bám theo anh mọi lúc, mọi nơi. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Hôn cũng đã hôn rồi, cớ gì mà không một bước tiến đến. Dù có hơi vội nhưng tôi đã đợi 13 năm rồi còn gì.

Bánh mì vào mỗi bữa sáng, trưa đến lại cùng nhau ăn cơm. Cứ mỗi lần có dịp nghỉ là tôi lại lôi bằng được anh ra ngoài, cùng đi công viên, xem phim rất giống một đôi tình nhân. Sau sự cố gắng, kiên trì của tôi cuối cùng anh cũng đã đồng ý. Chúng tôi chính thức trở thành một đôi, chỉ duy nhất hai tôi biết.

Bình thường anh vẫn cư xử xa lạ, giữ khoảng cách với tôi. Ngay cả ở nhà  cũng vậy, ba mẹ và mọi người vẫn tưởng anh và tôi không hợp nhau. Nhưng khi chỉ có hai tôi anh mới tỏ ra lo lắng, quan tâm tôi. Như vậy với tôi cũng đủ rồi, không cần ai biết đến quan hệ này hết. "Chỉ cần em và anh yêu nhau là đủ rồi phải không?" Đôi khi tôi muốn nói cho cả thế giới biết chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng hiện tại không phải rất tốt rồi sao, chỉ cần hai người chúng tôi hạnh phúc là đủ rồi.

.

"Hoseok, anh có yêu em không?"

"Khô ... không có ...A!"

"Nói dối. Anh lúc nào cũng nói dối, chỉ có bên dưới này mới thành thật mà thôi..."

"Hức ... a ... hức ... chậm lại ... một chút.."

.

Hoàn.

Au Mochi-hopier
#07.21.2017

《KookHope》Tổng Hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ