Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, HE.
Dịch: Moussie
Beta: Gi
Ebook: Momo
Poster: Moussie
Nguồn: Hội những người yêu Đinh Mặc
Giới thiệu:
“Trước giờ anh chưa từng lạm dụng đặc quyền của Cố gia.” Anh nhìn cô: “Chỉ dùng có vài lần với em thôi.”
“Ý anh là…”
“Ừ. Thằng nhóc đầu tiên theo đuổi em, là do anh sắp xếp cậu ta sang chi nhánh khác; người thứ hai, là anh kêu người giới thiệu con gái của bộ trưởng cho cậu ta… Thật ra anh muốn nói rằng em rất có sức hấp dẫn, chỉ là do anh ngăn cản bọn họ mà thôi.”
“Tổng giám đốc, anh quá âm hiểm rồi đấy!” Điền Điềm há to miệng, đây là chuyện do Diệp Linh làm thật sao? Đây là việc làm của một trạch nam phát cuồng như anh sao? Anh ấy đúng là cực kỳ âm hiểm!
CHƯƠNG 1
Điền Điềm cho rằng hôm nay là một ngày may mắn của mình, cô đặc biệt chọn chiếc đầm liền màu xanh biển tôn lên màu da và vóc dáng của mình nhất để đi làm.
Lúc bước vào bộ phận nghiên cứu phát triển, vài đồng nghiệp nam đều khó kiềm lòng nhìn cô vài lần, phó giám đốc bộ phận Lão Hạ cũng hùa theo cười vui vẻ: "Điền Điềm hôm nay ăn mặc đẹp thế, không phải là đi hẹn hò đấy chứ?"
Mọi người cười vang một hồi, sau đó thì truy hỏi tới tấp. Điền Điềm vẫn còn chưa kịp trả lời, thanh âm lạnh lẽo của Diệp Linh đã từ phòng làm việc của giám đốc truyền đến: "Điền Điềm, vào đây."
Mọi người nhất thời im bặt.
Lúc Điền Điềm bước vào, Diệp Linh rõ ràng cũng nhìn cô rất nhiều lần, trầm ngâm nói: "Hôm nay là ngày gì?"
Không đợi Điền Điềm trả lời, anh tự biên tự diễn: "Sinh nhật?"
"Anh, anh làm sao biết được..." Điền Điềm kinh ngạc.
Giám đốc Diệp nhếch hàng mày rậm: "Em ăn mặc y chang hộp quà chuẩn bị xé ra vậy."
Ơ... Đây là logic kiểu gì vậy?
Anh lấy một món đồ từ trong hộc bàn ra, ném thẳng đến trước mặt cô, tư thế đó chẳng khác gì người ta ném lựu đạn cả. Điền Điềm dùng cả hai tay để đỡ trước ngực, mới thành công bắt được món đồ đó.
Khóe miệng của giám đốc Diệp cong nhẹ lên.
Ơ... Ví LV màu kem?
Cô ngờ nghệch ngẩng đầu nhìn anh.
"Là người khác tặng." Giám đốc Diệp không thèm ngẩng đầu một cái: "Để ở chỗ tôi cũng vô dụng." Anh lạnh lùng liếc cô một hồi: "Em có thể xem như đây là quà sinh nhật."
Ngụ ý của anh có nghĩa là không xem nó là quà tặng?
Điền Điềm thật sự không yêu thích gì mấy món đồ xa xỉ này, sợ hãi nói: "Quá quý giá rồi..."