Người Máy Cuối Cùng

12.5K 219 57
                                    

Tên tác phẩm: NGƯỜI MÁY CUỐI CÙNG

Tác giả: Đinh Mặc

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Người dịch: Greenrosetq

Nguồn: kitesvn.com

Văn án:

Sinh mệnh vô tận của người máy cuối cùng cũng kết thúc và được giải thoát.

Lời người dịch:

"Người máy cuối cùng" là câu chuyện cuộc đời của anh chàng người máy Dịch Phố Thành trong tác phẩm viễn tưởng "Độc quyền chiếm hữu" được Đinh Mặc đăng tải như một truyện ngắn độc lập. Qua "Người máy cuối cùng", bạn có thể hiểu rõ hơn về nhân vật nửa chính nửa tà thú vị này.

CHƯƠNG 1

Hiện tại, người máy ác chiến nhất, kiêu ngạo nhất ở hành tinh Solon chính là Dịch Phố Thành.

Tuy hắn còn trẻ tuổi, mới ra đời tầm mười năm, xuất thân thấp kém (nghe nói hắn là người máy chiến đấu do chiến sỹ khoa học nghèo rớt mùng tơi Đinh Mặc chế tạo bừa trước khi qua đời), nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn trỗi dậy trong quân đội viễn chinh của hành tinh Solon, trở thành dũng sĩ có sức chiến đấu số một của tinh cầu.

Tuy nhiên, danh tiếng của Dịch Phố Thành chỉ hạn chế trong bộ tộc người máy. Ở hành tinh Solon, con người chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Người máy, người bán thú đều là dân thường, binh sỹ hay nô lệ.

Ví dụ như lúc này, Dịch Phố Thành không có tiền, chạy đến quán bar trong thành phố uống rượu, bị hơn mười bảo vệ người bán thú chặn lại.

"Tôi là thiếu tá Dịch Phố Thành của Liên quân, hôm nay không mang tiền." Gương mặt tuấn tú của Dịch Phố Thành đầy vẻ hung dữ, hắn cất cao giọng: "Ngày mai tôi sẽ bảo binh sỹ mang tiền trả cho các anh."

"Thiếu tá ư?" Đội trưởng bảo vệ nhìn vào đôi mắt màu đỏ tượng trưng cho người mày của hắn: "Thiếu tướng cũng không được. Người máy đáng ghét, không có tiền đòi uống rượu gì chứ? Tao ghét nhất người máy bị chập điện."

Nhân loại cao cao tại thượng, luôn có hứng thú và sở thích bắt chẹt chủng tộc hạ đẳng. Tất nhiên, Dịch Phố Thành cuối cùng vẫn rời khỏi quán bar. Nhưng sau lưng hắn là một đám bảo vệ nằm sõng soài dưới đất. Kể cả xuất hiện thêm viện binh, một mình hắn cũng có thể hạ gục.

Chỉ là khi hắn loạng choạng đi trên đường phố giá lạnh, nhìn ánh trăng tỏa sáng trên đỉnh đầu, tại sao trong lòng hắn cảm thấy không dễ chịu?

Là bởi vì toàn thân hắn đầy máu, người qua đường nhìn thấy đều lần lượt né tránh, có người còn chau mày, cất giọng chán ghét: "Người máy đáng chết."

Hay bởi vì người trong quán bar ở sau lưng hắn đều nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ và miệt thị?

Hoặc là bởi vì, trong chiến dịch tinh hệ Nhạc Mã vừa kết thúc, hắn tận mắt chứng kiến hai vạn binh sỹ người máy bị bắt làm quân tiên phong, chết trong sự tấn công của đại quân Sùng tộc (Chủng tộc sâu bọ), cuối cùng chỉ là một con số không đáng kể trong bản báo cáo tình hình quân đội. Còn hắn và những người máy khác phải đi khắp các chiến trường ở các hành tinh tìm kiếm xương cốt của đồng đội, với mục đích sử dụng tuần hoàn nguồn nguyên liệu, đem về tái tạo?

Truyện Ngắn Của Đinh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ