Chap 11

124 10 10
                                    

Phương Linh P.O.V : ________________ Đã 2 tháng tôi nằm trong bệnh viện rồi nhỉ ? Ngày mai xuất viện rồi, xem ra tối nay trốn ra sau bệnh viện chơi cho đỡ chán. Nói ra thì sau một lần tôi vô tình đi lạc ra phía sau bệnh viện thì mới phát hiện ra cái vườn hoa này. Hoàn toàn chỉ có hoa, cây cối, cỏ, còn lại không hề có người. Rất tuyệt vời, với một người như tôi.
______Tối______________
Bây giờ là 10h tối, thời điểm thích hợp và tuyệt vời để trốn viện. Ây da, sau lần trốn viện trước ( cách đây 3 ngày ), Hằng Lâm đã chuẩn tôi lên tận lầu 5 cơ. Để phòng tránh tôi trốn viện, đi chơi. Thật là.... Haiz. Có lẽ nên nhờ cứu viện gấp. Tôi lấy điện thoại ra, vào danh bạ, lướt tới tên của người mà tôi cần nhờ. Tiếng nhạc chuông vang lên, khoảng tầm 2 - 3 phút sau thì mới có người bắt máy. Cuộc hội thoại có nội dung như thế này :
_Alô ! Xin hỏi đầu dây bên kia có phải XXXX (thân phận của nhân vật này sẽ được giữ kín, mong độc giả thông cảm )không ?
_Phải ! Em tìm tôi có việc gì không ?
_Vẫn nhớ em cơ à ? Tạm thời em gọi anh không phải để tám nhảm, lần sau có dịp ta sẽ gặp sau để nói chuyện.
_Chuyện gì, mà em phải nhờ đến tôi vậy ?
_Là chuyện này : Anh gửi cho em một đoạn dây thừng khoảng 55m, được chứ? Ngay và luôn nhé.
_Ok, anh sẽ gửi đến cho em khoảng 5 phút nữa !
_Cảm ơn anh XXXX.
_Không có gì. Chuyện nhỏ nhặt thôi.
_Tạm biệt.
Khoảng 5 phút sau cuộc gọi, có một chiếc trực thăng loại nhỏ, phía dưới có một kiện hàng được giao tới cho tôi. Mở ra thì thấy một sợi dây thừng dài. Tôi lấy một đầu dây cột vào cái giường, còn đoạn dây còn lại thả xuống. Tôi từ từ leo xuống an toàn, sau nó tức tốc chạy xuống vườn hoa. Hôm nay là trăng rằm làm nên một khu vườn thật thơ mộng và huyền ảo. Những bông cúc trắng tràn ngập khắp khu vườn, tạo cho người ta cảm giác chỉ muốn bước vào chứ không muốn trở lại. Giữ khu vườn có một cái xích đu. Tôi đi ra chỗ xích đu, khẽ ngồi lên và đung đưa. Bỗng có một cơn gió thổi ngang qua, thì những cánh hoa bay lên tạo nên một cảnh tượng huyền huyền ảo ảo. Tôi nhẹ nhàng cất tiếng hát
Lời bài hát đây :
( Tác giả sáng tác nhớ cho ý kiến nha )
Chỉ có anh đến bên em
Khi em cô độc
Chỉ có anh yêu thương em
Trên cõi đời này
Người đời khinh bỉ em
Nhưng anh thì không
Em yêu anh rất nhiều
Còn anh thì sao?
Có mãi bên em suốt đời
Có mãi bên em được hay không?
Tại vì sao, anh lại lười dối em..
Đến bên em rồi lại rời đi
Với người khác....
Có phải em chỉ là trò chơi ?
Chỉ để anh chơi đùa phải không ?
Có phải không?
Xin anh hãy trả lời
Câu hỏi của em
Mãi bên em chỉ là nói dối
Tại vì sao, hỡi anh .....
_____ Hết bài_____
Mình P.O.V ______
Khi nó hát xong thì bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang lên. Người đó nói : "Hát rất hay, rất có khí chất, nếu đi biểu diễn ở phòng trà nổi tiếng nhanh thôi ! ". Nó cười khẽ nói :" Cảm ơn, vậy anh là ..... "
____________Cắt nha______________
Hoàn thành lúc 15:24, 21/7/2017 ( Thứ sáu )
Góc tác giả
Chân tướng người đàn ông mà Phương Linh đang nói chuyện ở cuối chap là ai ??? Xin mời đọc chap sau sẽ rõ.

[Tạm Drop ]Nữ phụ ! Anh sẽ mãi yêu em cho dù em là ai ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ