Chương 5.3

11 1 0
                                    


_" Cũng không tệ nha!"- Phương cũng hùa theo Nhã-" Anh chàng này đến hẳn đây tìm cậu cơ à?"

Nó tiến về anh chàng đẹp trai ấy nhanh hơn 2 cô bạn của mình. Đứng trước mặt Triệu Dương, nó nói:" Sao anh lại ở đây"

Triệu Dương đưa tay vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt nó, ánh mắt toát lên vẻ đau lòng cùng tổn thương...

_" Cô quên mất tối qua chúng ta gặp nhau à?"

Nghe tới đây, vẻ mặt nó đầy hối lỗi nhìn anh:" Xin lỗi, hôm qua tôi có việc đột xuất phải về, không kịp báo cho anh 1 tiếng"

_" Việc đột xuất...cô bỏ tôi 1 mình ở đó nhìn 2 người họ ân ân ái ái anh anh em em...khiến tôi mất hết mặt mũi, sau đó còn phải lang thang 1 mình về nhà...hừ hừ..."

Triệu Dương giận dỗi nhìn nó, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận

_" Đã thế tôi còn phải đi khắp nơi hỏi chỗ ở của cô...tận tâm đem túi xách cô để quên trả cho cô...cô không thấy người đàn ông như tôi luôn chịu thiệt thòi à?"

Nó hạ giọng dỗ ngọt anh, nụ cười trở nên nịnh nọt vô cùng

_" Thôi đừng giận nữa...tôi biết anh rất tốt với tôi rồi"- Nó ôm lấy cánh tay Triệu Dương lung lay:" Anh ăn tối chưa...đi ăn lẩu cùng bọn tôi không?"

_" Còn bạn của cô..."

_" Không sao...họ thoải mái lắm"- Nói tới đây, nó quay lại gọi:" Nhã...Phương, nhanh lên, chúng ta cùng anh chàng đẹp trai này đi ăn tối"

Chọn 1 quán ăn vỉa hè quen thuộc, 4 người cùng ngồi vào 1 chiếc bàn gỗ. Sau khi gọi món xong, Nhã nhanh nhảu hỏi

_" Anh chàng đẹp trai, anh tên là gì vậy?"

_" Nhã..."- nó lườm lườm-" Cụp ngay đôi mắt háo sắc của cậu lại"

_" Mình tò mò thôi mà...hai người có quan hệ gì với nhau"

Anh cười cười:" Tôi tên Triệu Dương, 26 tuổi"

_" Thế hai người có quan hệ gì với nhau?"- Phương cũng góp vui

_" Chúng tôi là..."

_" Bạn bè..."- nó ngắt lời

_" Tại sao cậu lại ngắt lời anh đẹp trai chứ...anh Triệu Dương..."

Gia Linh bất lực gắp 1 miếng thịt to nhét vào mồm Nhã, miệng làu bàu:" Ăn đi...nói nhiều quá"

Triệu Dương cười cười nhìn 3 đứa chúng nó chí chóe nhau, anh mãn nguyện vô cùng

Quá khứ là anh trai anh làm tổn thương cô ấy đến nỗi khiến cô ấy tuyệt vọng mà tự sát. Hiện tại đã thay đổi, là anh ở bên cô, bù đắp cho cô tất cả trong quá khứ, tạo ra hạnh phúc mà cô đã từng ước mơ.

2 hình bóng 1 lớn 1 nhỏ trải dài trên đường...nó đưa chân đá đá viên gạch nhỏ, bàn tau vô thức uốn uốn lọn tóc xoăn

_" Hai cô ấy thật là nhiều lời, anh đừng để ý"- Nó cười ngượng ngùng...thật là xấu hổ mà...

_" Tôi rất vui"- Triệu Dương đi chậm lại, ánh mắt nhìn nó đầu âu yếm:" Vì cô đã giới thiệu bạn bè thân nhất của cô với tôi"

_" Hì hì...bình thường mà"

_" Cuộc sống của cô thực ra rất hoàn mỹ, có gia đình, có bạn bè, có niềm vui"

Nó quay lại nhìn anh:" Vậy còn anh...tôi thấy anh sống rất vui vẻ mà"

Triệu Dương cười nhạt, đôi tay đút vào túi quần, dáng vẻ rất giống 1 playboy

_" Thực ra tôi mới từ nước ngoài trở về, không có 1 người bạn nào đúng nghĩa cả. Ngoại trừ anh trai và anh Diệp Chính"

_" À..."- Tại sao nó lại quên mắt rằng Triệu Dương với tên thầy giáo đó là anh em nhỉ. Giờ tự dưng nó cảm tháy buồn buồn. Trái đất này tròn thật.

_" Ngoài cô ra tôi chẳng còn người bạn nào cả"

....

_" Vậy nên Gia Linh, sau này dành nhiều thời gian cho tôi được không?"

_" Tối nào anh chả làm phiền tôi...còn bày đặt dành thời gian"

_" Hì hì"

Triệu Dương cười ngượng ngùng

Hai người đi tiếp, cho đến khi dừng ở sân trước khu trọ của nó

_" Tôi vẫn chưa muốn về..."- Anh cụp mắt xuống nhìn nó, giọng buồn buồn-" Dù sao thì vẫn phải về 1 mình"

_" Muộn lắm rồi đấy. Nể tình nên tôi mới đi bộ với anh 1 quãng đường dài như vậy....chân tê nhừ ra rồi"- Nó nhăn mặt lại, mũi chun lên

Triệu Dương đưa tay lên bẹo bẹo má nó, giọng nói thay đổi 180 độ-" Gia Linh, lúc cô tỏ vể nũng nịu, nhìn cũng có chút đáng yêu đấy"

Nó gạt phắt tay anh ra, đôi mắt trợn tròn lên vẻ hung dữ:" Ai nói với anh là tôi đang nũng nịu hả?"

_" Được được...không phải nũng nịu...là đanh đá...như thế thì ai thèm lấy chứ"

Nó đang định bước đi tiếp thì bỗng quay lại đá vào chân Triệu Dương, giọng cằn nhằn:" Đợi xem ai mới là người ế dài cổ"

_" Được...chúng ta cùng đợi"

Nó đứng dưới khu trọ, sau đó quay người nói với Triệu Dương

_" Tôi về đến nơi rồi, anh về đi"

_" Linh, mai chúng ta vẫn gặp nhau chứ?"

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, nhìn vào đôi mắt của Triệu Dương, nó chợt không biết phải trả lời như thế nào...1 lúc sau, nó cười cười:" Bái bai...hẹn gặp lại"

FOR ONE NIGHT 008Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ