Chap 4: Bảo bối, anh thích em rồi đấy

125 9 1
                                    

Hoàng Tuấn khoác chiếc áo khoác lên, cô có phần muốn níu giữ anh ở lại liền hỏi:" Anh đi đâu vậy?"

- Đến công ty.

Thấy sắc mặt cô hơi buồn bã anh liền nổi lên hứng trêu chọc:" Có người muốn anh ở lại kìa", cô xì một hơi:
- Ko thèm.

Anh ngang bướng ngồi xuống cạnh cô, dí sạt khuôn mặt điển trai vào mặt cô đến nỗi chóp mũi chạm vào nhau và cảm nhận được một luồng hơi thở ấm nóng.

- Hay anh ở lại với em nha Nhật Hạ bảo bối.

Cô cười:" 72 tiếng", anh nhíu mày, 72 tiếng là 3 ngày mà.

   Khuôn mặt cô khẽ nhoẻn lên một nụ cười:" Được ko hả Dương tổng tài?", anh khẽ nhíu mày:" Sao em biết anh là..."

   Ngón tay cô đặt lên môi anh rồi gõ gõ vào trán anh:" Anh nghĩ còn ai ko biết mặt Dương Hoàng Tuấn?"

   Anh gật đầu:" Ok, anh sẽ ở lại đây trong vòng 72 tiếng"

   

   Tiếng mưa rơi, cô chợt chạy nhanh lên trên gác làm anh khó hiểu nên đi theo.

- Tiêu rồi quần áo còn chưa phơi khô.

   Cô lầm bẩm mở cửa sân thượng, tiếng mưa to đổ xuống, cô nhanh chân thu dọn quần áo rồi đi ra ngoài.

- Aaaa.

   Bàn tay Hoàng Tuấn đỡ lấy eo cô, rồi kéo dậy:" Chỉ là mưa thôi mà", cô xì:" Em ko thích mưa"

- Sao chứ? Em đúng là kì lạ.

   Cô gật đầu rồi cẩm quần áo đi xuống tay kia kéo theo anh, xuồng nhà cô rất chăm chủ còn ngồi gập quần áo nha, trong lúc đó thì anh tranh thủ giải quyết công việc trên máy tính.

- Này anh sai rồi,  rõ ràng lãi một ngày là 200 tệ mà sao anh chỉ cộng có 100.

   Nhật Hạ nói chủ tay vào chỗ sai, anh giật mình, đúng là sai thật:" Em học đến cấp mấy rồi?"

- Em tốt nhiệp đại học rồi.

   Anh quay sang cô:" Vậy mà lại đi đàm cái nghề này sao?", cô suỵt một tiếng:" Bí mật"

   Anh ngồi nhích lại gần cô:" Em thấy cổ phiếu nên chia thể nào cho hợp lý, phía bên cổ đông nói là họ sẽ chi phần tuyển dụng công nhân"

- Sao anh ngốc vậy, họ muốn hợp tác với công ty anh phải ko?"
   Anh gật gật đầu và bị nhận một cái cốc đầu:" Anh nên mở ra một vài khu nghỉ dưỡng và anh sẽ chịu hết trác nhiệm về mặt tài chính, lãi xuất, rồi v.v nhưng họ phải chịu trách nhiệm về khách hàng nếu như khách đến ít thì họ sẽ bị kém vốn coi như công ty anh được hưởng lợi"

    Anh nhìn chăm chăm vào cô:" Em như cáo già lắm mưu vậy", cô phẩy mũi:" Ko phải dạng vừa đâu"

- Em có muốn đến công ty anh vào ngày mai ko?

- Thôi khỏi, em ko thích giao tiếp.

   Anh méo má cô:" Bảo bối đúng là thông minh"

- Đó gọi là chiêu tiết kiệm của thời sinh viên á, anh nhà giàu rồi nên có cần tiết kiệm gì đâu.

   Anh cười hôn nhẹ lên má cô:" Hay em làm người phụ nữ của anh đi"

- Thôi đi, lo làm việc.

- Bảo bối, anh thích em rồi đấy.

(Hoàn)[Hoàng Tuấn × Nhật Hạ] Tôi yêu em chỉ vậy thôi!- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ