Chap 3: Đặt tên.

120 7 2
                                    

    Hoàng Tuấn lờ mờ mắt tỉnh dậy, thấy ko còn là căn phòng Vip kia nữa mà là một căn phòng sáng sủa rất đẹp cả màu chủ đạo là màu be.

- Anh tỉnh rồi hả? Mau dạy ăn nè.

    Kiera bước đến cạnh bàn đặt một bát mỳ tương đen xuống, cô hãi gakx đầu:" Em biết nấu ăn nhưng trong nhà còn mỗi mấy gói mỳ nên là em nấ tạm, nếu anh chê thù cứ vứt đi"

   Anh mìm cười nhẹ:" Anh ăn gì chả được nhưng vấn đề là anh cần tắm", cô gật đầu chủ ra cánh cửa phòng tắm:" Cứ tự nhiên, xong anh xuống nhà ăn nhá".
  
   Rồi cô đứng dậy cầm tô mỳ đen đi xuống, bây giờ mới để ý rằng cô ăn mặc khá là kín đáo ko giống một gái bao tí nào.

   Một chiếc áo phông hình Doraemon và một cái quần bó màu trắng.

   Cô quay đi quay lại tìm quần áo mà ko thấy chỉ thất trên bàn có một cái túi dán giấy nhớ.
" Quần áo của anh bẩn hết rồi em đem giặt em mua đồ mới cho anh đó"

   Bất giá môi anh nở một nụ cười, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen và quần âu cũng màu đen.


   Một lát sau anh đi xuống tầng, Kiera ngồi xem TV nên cũng chẳng quan tâm đén vẻ mềm ngoài của anh lắm.
- Đây là đâu?
   Anh hỏi đảo mắt tìm tô mỳ, cô nói:" Trong bếp" làm anh giật bắn tim.
- Ta đang ở trong bếp hả?
- Haizzz anh tưởng bở vừa thôi ý em là mỳ trong bếp còn đây là nhớ của em.
   Anh gật đầu rồi lại ngó nghiêng làm cô phù cười:" Bếp ở hành lang đó"
   Sau đó anh mới hết ngó nghiêng rồi đi vào bếp, một tiếng choang lớn làm cô thót tim vội chạy vào trong.
 
   Cô than:" Ayya sao anh hậu đậu vậy?", cô đi đến cúi người nhặt mấy mảnh vỡ.
- Ayya.
   Cô kệ lên khi mảnh thủy tinh đâm phải tay, Hoáng Tuấn đẩy cô ra phòng khách nói:" Anh làm vỡ anh sẽ dọn"

   Sau khi đổ hết các mảnh vào thùng rác anh mới đi ra ngoài, thấy cô đang ngồi im săm soi ngón tay bị đứt anh thở dài bước nhanh đến bên cạnh cầm tay cô lên ngậm vào miệng.

   Phút chốc giật mình, rồi mặt lại đỏ ửng đi ngoảng sang chô khác.

   Anh cười:" Em xấu hổ trong dễ thương lắm", rồi anh nhả ra hỏi:" Băng gạc ở đâu?"

- Ở bân cạnh TV.

   Anh chỉ cần rướn người là cầm lấy được hộp cứu thương rồi lấy băng gạc ra dán vào cho cô.

- Em cũng hậu đậu đấy bảo bối.

   Cô cười, rồi anh hỏi:" Tên Trung Quốc của em là gì, Kiera?", cô lắc lắc đầu:" Em chỉ biết họ của em là họ Lỗ thôi"

   Hoàng Tuấn nhướng mày:" Em chỉ sống với cái tên Kiera thôi sao?", cô gật đầu.

   Anh huých huých khửu tay vào tay cô:" Anh đã có vinh dự cướp đi lần đầu của em vậy thì em cho anh thêm một vinh dự là đặt tên cho em đi"

   Cô ngẫm một lát:" Phải là tên hay đó nha", anh gật đầu.

   Rồi ngẫm.

- Hoài An được ko?
- Ko thích.
- Trúc Lâm?
- Ko.
- Uyển Linh?
- Ko.
- Tuệ Mẫn?
- Ko.

   Anh thở dài:" Em khó tính quá đấy", cô nhún vai:" Tên em mà lại".

- Hay em tên Nhật Hạ đi anh thấy hay đấy.

   Cô nghiêng nhiễng đầu:" Lỗ Nhật Hạ hả?"

- Ừ.
- Vậy cũng được, cảm ơn anh.

(Hoàn)[Hoàng Tuấn × Nhật Hạ] Tôi yêu em chỉ vậy thôi!- Kimkim YếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ