Giữa mùa hạ tháng sáu, hoa sen trong Mãn Trì tỏa hương, thực sự xứng với câu: "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật liên hoa khác hồng." gió nhẹ nhàng phe phẩy, bên trong tiểu đình cạnh liên trì có bốn nữ tử đứng xung quanh một nhuyễn tháp, trên nhuyễn tháp mềm mại một thiếu nữ như con mèo nhỏ lười biếng thoải mái nằm trên đấy, chỉ thấy thiếu nữ có khuôn mặt diễm lệ , nhưng càng thu hút sự chú ý của người khác chính là đôi mắt như ngọc lưu ly trong sáng kia, sóng mắt lưu chuyển như có phong tình, làm cho cả người trở nên linh động, như Tinh Linh bưới ra từ hồ sen kia vậy.
"Tiểu thư, lão gia đã phái người đến thúc ba lần, người mau dậy đi." Lam Cầm thực sự rất phục tiểu thư, rõ ràng vừa mới rời giường không lâu, làm sao vừa mới nằm xuống, tiểu thư của nàng, thực sự là lại quá mức...
"Lam Cầm, ngươi không mệt sao, ta ngủ thêm chút nữa, buồn ngủ quá." Dứt lời, xoay người lại ngủ thiếp đi.
"Tiểu thư, rời... giường ...!" Không cần nghĩ, người dám nói chuyện với Vân Tương Tích như vậy, ngoại trừ Lam Kỳ không còn ai khác.
"Lam Kỳ, ngươi ỷ vào tiểu thư sủng ngươi, chúng ta không giám làm như vậy, có đúng không?" Lam Thư một mặt đầy khí chua.
"Được rồi được rồi, ta dậy rồi không được sao, hôm nào cũng trình diễn tiết mục này, các ngươi không chán sao, vẫn là Lam Họa tốt, đúng rồi, Tướng quân phụ thân gọi ta có việc gì sao?"
"Tiểu thư, ngươi đến chẳng phải sẽ biết sao, nhanh lên một chút, hình như là đi tiếp thánh chỉ." Lam Họa mềm nhẹ nói, cũng không nên bị bề ngoài Lam Họa lừa, nhìn thì ôn nhu như nước, kỳ thực bốn nữ tử bên người Vân Tương Tích đã được Tướng quân phụ thân cố ý huấn luyện đến bảo vệ nàng.
Năm người cứ như vậy đi đến tiền thính.
"Tướng quân phụ thân, người tìm con sao?" Vân Tương Tích nhào vào lồng ngực Vân Trấn Nhạc.
"Hồ đồ, một tí dáng vẻ của đại gia khuê tú cũng không có." Nhìn thì giống răn dạy, nhưng thật ra bên trong lại không có một chút trách cứ nào, trong đôi mắt cũng ̀ tràn đầy sủng nịch.
"Dạ, Tích Nhi biết sai rồi." Vân Tương Tích nâng thân thể lên, hai mắt bất nhã lườm một cái.
"Còn không mau chào Thuậnn công công."
"Thuận công công, có lễ."
"Không được không được, thế này là giết nô tài." Vân Tương Tích lại bất mãn, sao không nói sớm, thấy người ta hành lễ xong mới nói không được, dối trá.
"Nếu tiểu thư đến rồi, nô tài lập tức tuyên chỉ."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Chấn Quốc tướng quân Vân Trấn Nhạc chi nữ Vân Tương Tích là một đại gia khuê tú, lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể nói kinh tài tuyệt luân, phong làm Lạc vương phi, sau ba tháng cử hành hôn lễ, khâm thử."
"Vân tướng quân, tiếp chỉ đi, nô tài còn phải hồi cung phục mệnh." Thuận công công cố ý bỏ qua gương mặt tái nhật của Vân Trấn Nhạc.
"Vi thần, tuân chỉ, tạ chủ long ân."
Nhìn Thuận công công rời đi, Vân Trấn Nhạc ngã ngồi trên ghế tựa chit hận không thể ngay lập tức xé thánh chỉ trong tay. Ở Nam Việt quốc này có nữ tử nào muốn gả cho Lạc vương gia khát máu tàn bạo kia, tâm Vân Trấn Nhạc nhất thời rơi xuống đáy vực.
"Tích Nhi, phụ thân tiến cung cầu hoàng thượng thu hồi thành mệnh, yên tâm, phụ thân sẽ không để ngươi gả cho Lạc vương." nói xong liền muốn đứng dậy đi ra ngoài.
"Từ từ đã Tướng quân phụ thân, người đừng vội, cho dù chính người đi tìm hoàng thượng hắn cũng sẽ không đồng ý thu hồi thánh mệnh, lão hoàng đế đã kiêng kỵ cha bởi trong tay người có binh quyền, hắn sẽ dựa vào lý do này để thu hồi binh quyền."
"Tích Nhi, binh quyền không còn thì không còn, phụ thân chỉ cần ngươi hạnh phúc, bình an."
"Vậy còn nương ta thì sao? Không có binh quyền lấy cái gì chống lại mấy lãi bất tử của Ẩn Thế gia tộc kia."
Trong Tướng Quân phủ mọi người đều trung với lão nhân Vân Trấn Nhạc, đối với Tướng quân phu nhân, bọn họ cũng là biết một ít.
Nhất thời, bên trong tiền thính nhất phiến trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITOR]Quỷ diện vương gia độc sủng phi - Vân khuynh diêu
No FicciónConverter: thuongminh Hắn không khác nào ma quỷ Quỷ Diện vương gia, người người nghe tên đã biến sắc, nữ tử tránh còn không kịp. Nàng có y thuật tuyệt luân, thiên kim phủ Tướng quân kinh tài liễm diễm, một thiên kim chi kiêu nữ nhận được n...