Cuối cùng cũng thấy chỗ bán đôi giày duy nhất ở Hàn Quốc, cậu tung tăng bước vào chạm vào đôi giày định đi tính tiền thì có một bàn tay khác chạm vào đôi giày đó, người đó không ai khác chính là Namjoon anh ba nhà họ Kim, cả 2 nhìn nhau tưởng chừng như thời gian ngưng đọng lại
_Oh cậu chọn trước rồi phải không? Thế cậu mua đi tôi lựa đôi khác cũng được - Namjoon nhẹ nhàng nói làm cậu ngạc nhiên
_Vậy tôi cám ơn Kim thiếu gia đã nhường cho tôi đôi giày này - cậu cúi người 90* cám ơn
_À không có gì đâu - Namjoon ngại ngừng gãi đầu
_Oh Jimin cậu cũng ở đây mua giày sao? Ý là đôi giày anh thích kìa Joonie, cậu nhường lại cho tụi tớ nhé! - Uh thì ai cũng biết đây là ai rồi hen Gấu khỏi đánh mắc công dơ tay Gấu
_Thưa Han tiểu thư đôi giày này Kim thiếu đây đã nhường cho tôi đó. Cô NGU bẩm sinh hay NGU có đào tạo vậy? Tôi nghĩ là chắc cô NGU có đào tạo đó, đừng nghĩ tôi không thấy cô đứng sau cái sạp giày đằng sau lưng Kim thiếu đây để nghe lén tụi tôi nói chuyện. Mà đã nghe lén thì chắc chắn biết Kim thiếu nhường cho tôi, đừng có giả bộ NGU vs tôi, cái sự NGU của cô được đào tạo cũng tốt đấy chứ đến độ ai nhìn cũng biết luôn. Đáng KHINH - cậu cười khinh nhìn ả
_Mày....mày....hay lắm Joonie nó chửi em NGU kìa, anh xử nó đi - ả ỏng ẹo ôm tay Namjoon
_Tôi thấy Jimin nói đúng đấy, tiểu thư Han đây là NGU có đào tạo - Taehyung cùng vs Jin tiến đến từ đằng sau lưng ả
_Thôi hạ màn được rồi đó. Đã là Đ* thì mãi mãi là Đ* thôi không làm thiên nga trong sáng được đâu - Jin lạnh lùng nói
_Cho em hỏi cái nhẹ, tại sao cô ta lại ở đây không phải bị người của chúng ta tống vào hầm rồi sao? - Jungkook thắc mắc hỏi
_Đúng đó chuyện này là sao đây, đừng nói là tụi bây thả ra, nếu không là tao không tha cho đứa nào hết - Yoongi giọng lạnh đến âm độ nói
_Không phải họ thả đâu, 3 người họ dù có mù quáng thế nào đi nữa nhưng em chắc chắn đã là lệnh của anh thì không ai dám làm trái đâu, không ai điên đến mức làm trái lệnh anh để tự làm mồ chôn sống mình. Chỉ còn một khả năng duy nhất là người dẫn cô ta đi ngày hôm đó không phải người của anh mà là của cô ta. Tôi nói đúng chứ tiểu thư Han - cậu cười lạnh nói ra những suy luận của mình
_Hahahahaha đến nước này tao không cần phải giấu nữa. Mày nói đúng những thằng hôm bữa là người của tao nên tao mới thoát được chứ nếu không bây giờ tao không còn cái xác luôn không chừng - con ả điên cuồng nói
_Vì vậy tao có mặt ở đây ngày hôm nay là để kéo mày chết chung vs tao, cái đồ trai bao, cướp các anh của tao, mày là cái thằng chuyên đi dụ dỗ đàn ông vì mày mà mấy anh bỏ mặt tao đi theo mày, cái thứ mất dạy, đồ không có học thức, thứ con hoang. Tao HẬN mày PARK JIMIN - bây giờ không gì có thể ngăn ả điên này lại, ả đang cầm một con dao tiến đến gần cậu, nhưng bị mất anh chặn lại, họ đang dằng co thì có tiếng súng vang lên *đoàng* *đùng* *chíu* ba viên đạn được bắn ra gắn lên đầu lên tim và lên bụng của ả. Nhưng mấy anh không bắn vậy thì ai bắn? Còn ai ngoài mèo nhỏ thích vũ khí hạng nặng, lúc nào cũng phải mang vũ khí trong người như một bộ phận của cơ thể

BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] [XK] Có thể YÊU nhau mãi mãi sao???
Fanfic*Cúi chào* Chào mọi người lần đầu tớ viết truyện không biết hay dở ra sao mong mọi người góp ý ạ ^.^