Chap 12

393 31 0
                                    

Cả 2 trở về với bộ dạng không thể tơi tả hơn, không ai có thể nhận ra CEO Kwon quyền lực đâu nữa. Ji Yong vốn có bệnh trong người, sau mấy tiếng nghịch nước ngoài biển thì cậu đổ bệnh và sốt khá cao. 2 giờ sáng, Seung Ri qua chăm sóc Ji Yong thay cho Dara.

- Để em làm cho, chị đi ngủ đi!

- Đây là công việc của tôi mà! Không sao đâu!

- Dù sao thì cũng là do em dìm anh ta xuống nước, để em lo cho anh ta! Chị vất vả cả đêm rồi, mau đi ngủ đi!

- Thôi được rồi, trông cậy vào cậu vậy!

Dara về phòng ngủ, chỉ còn một mình Seung Ri ở lại chăm sóc cho tên Tổng tài đáng ghét kia. Seung Ri bắt đầu lẩm bẩm:

- Tại sao tôi lại phải lo lắng cho anh?

- Lẽ ra hồi chiều tôi nên bỏ trốn cho rồi.

- Sắc mặt anh trông thật khó coi!

- Lúc anh ngủ trông dịu dàng hơn lúc bình thường, đồ khó ưa à!

- Nhớ lại chuyện hồi chiều đúng là xấu hổ thật!

- Ôi mình thật là bồng bột!!!

Cứ thế mà Seung Ri ngồi thoại một mình mình nghe rồi ngủ quên bên cạnh Ji Yong.

Sáng hôm sau...

Ji Yong đã bớt sốt, cậu ngồi dậy, vươn vai cho tỉnh táo hơn. Cậu nhìn sang bên cạnh, cậu nhóc Seung Ri vẫn còn say sưa giấc nồng. Ji Yong nhìn đồng hồ đeo tay của mình, hình như hôm qua cậu quơ tay bấm nhầm nút ghi âm mà chưa tắt. Cậu bật lên nghe thử những gì đã ghi âm hôm qua, chẳng có gì khác những độc thoại ngớ ngẩn của Seung Ri. Ji Yong bật cười thành tiếng khiến Seung Ri tỉnh giấc.

- Anh làm gì mà mới sáng ra cười om sòm thế?

- Không có gì.

- Khỏe rồi à? - Seung Ri đưa tay sờ trán Ji Yong - Bớt sốt rồi, tôi về phòng mình đây!


[FANFIC_NYONGTORY] 승 리 아, 사 랑 해Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ