Chap 49

230 25 0
                                    

Cả bọn rời bệnh viện và trở về Seoul. Ji Yong vẫn còn ngủ li bì trong vòng tay của Seung Ri, về đến nơi cậu phải bế anh lên phòng.

SH: Cậu bế nổi Ji Yong không đấy?

SR: Anh ấy cũng không nặng lắm! Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi bế anh ấy đấy!

SH: Cảm giác thế nào?

SR: Buồn cười.

SH: Khoảnh khắc lãng mạn vậy mà cậu làm mất hứng quá! Thôi tôi về phòng đây!

Seung Ri nhẹ nhàng đặt Ji Yong lên giường, cậu mở chăn đắp lên người anh và nằm xuống bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt đầy phiền muộn ấy. Ji Yong tỉnh giấc, anh nhìn Seung Ri một cách chăm chú.

SR: Em làm anh thức giấc à?

JY: Không. Có vẻ như anh đã ngủ khá nhiều rồi!

SR: Anh còn thấy mệt không?

JY: Anh khỏe rồi.

Seung Ri khẽ nhúc nhích. Vô tình Ji Yong nhìn thấy vết máu trên áo Seung Ri, từ lúc về đến giờ cậu nhóc chưa kịp thay quần áo.

JY: Em bị thương à?

SR: Không có.

JY: Nói dối!

Ji Yong bực bội ngồi dậy cởi phăng chiếc áo Seung Ri đang mặc.

JY: Vậy mà bảo là không có, ông ấy bắn em phải không?

SR: Em không sao. Anh đừng làm quá lên vậy!

JY: Còn bảo không sao, em muốn ăn đòn à? Em là của anh, thứ gì trên người em cũng là của anh. Vì vậy anh không cho phép em chịu bất cứ thương tổn nào!

SR: Gì mà "thứ gì trên người em cũng là của anh", anh ngủ nhiều quá sảng à? 

Vừa dứt lời thì Seung Ri bị Ji Yong cưỡng hôn. Cậu vùng vẫy, cố đẩy anh ra.

SR: Buông em ra!

JY: Yên nào!

Sau màn cưỡng hôn đầy thỏa mãn của Kwon tổng thì vết băng trên vai Kwon phu nhân chảy máu.

SR: Tại anh hết đấy!

JY: Nằm yên!!!

Ji Yong đi lấy hộp y tế tới băng lại vết thương cho Seung Ri. Lúc ở bệnh viện cậu chẳng thấy đau đớn gì, bây giờ có Ji Yong nên cậu làm nũng.

SR: Á! Đau! Anh không nhẹ tay được à?

JY: Nhẹ tay thì sao băng dán dính được?

SR: Đồ ác độc!

JY: Sao đây? Lại muốn bị trừng phạt à?

SR: Thôi bỏ đi. Bổn phu nhân tha tội cho ngươi đó!

Ji Yong cười nựng nựng 2 má phúng phính của Seung Ri.

JY: Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho em! Anh vô dụng quá phải không?

SR: Anh nói gì vậy chứ? Em biết anh đã làm tất cả những gì có thể rồi, thậm chí còn không tiếc mạng sống của mình. Đối với em như vậy là đủ rồi!

JY: Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh! Nếu không có em, cuộc sống này với anh thật nhàm chán và vô nghĩa...

SR: Cảm ơn gì chứ? Cũng nhờ có anh mà em đã nhận ra được nhiều thứ... - Seung Ri ôm lấy Ji Yong thật chặt

JY: Ví dụ?

SR: Nhờ anh mà em chợt nhận ra mình cuồng pizza rất nhiều.

JY: Ah ~ Cái thằng nhóc này! Em phá hỏng không khí lãng mạn rồi. Anh đi tắm đây!

[FANFIC_NYONGTORY] 승 리 아, 사 랑 해Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ