♥Mỉm cười, trượt xuống và đi về nhà
Trang quăng balô cái "uỵch" xuống ghế và khoanh tay úp mặt lên bàn. Mấy đứa xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Mi khẽ đưa tay lên suỵt: "Kệ nó chúng mày ạ, đôi khi phải "gục xuống" một chút rồi sẽ đứng dậy đi tiếp ngay thôi." Không có Trang thì cả lũ cũng chẳng có khí thế để tám chuyện, nên đứa nào đứa nấy lôi sách vở ra đọc hoặc ngồi nghịch một mình. Mi không quên đặt tay lên lưng Trang: "Bao giờ hết đơ thì kể tao nghe nhé." Trang nhắm mắt lại, mỉm cười. Thật may mắn là xung quanh nó vẫn còn những đứa bạn như thế. Không, nó sẽ không khóc đâu mà, nó chỉ muốn có một khoảng lặng thôi....
***
Dạo này Trang rất hay nghĩ, và nghĩ rất nhiều thứ. Toàn chuyện lặt vặt, nó cũng không muốn kể cho Mi. Thế giới của Mi vốn là màu hồng, nó không muốn bắt Mi phải bận tâm những cái không đâu. Chỉ đơn giản là Trang thấy cuộc sống vô vị. Học hành thì kết quả vẫn tốt, điểm vẫn cao, thầy cô vẫn khen, nhưng sâu thẳm trong lòng, nó luôn cảm thấy một sự nhạt nhẽo, trên từng trang sách, từng dòng chữ, từng bài kiểm tra. Trước mắt nó là những kì thi TOEFL với SAT và ước mơ du học; còn những thứ nó được học ở trường thì hầu như chẳng liên quan gì. Nhiều khi chán ngán vì những thứ lặp đi lặp lại hàng ngày ấy, thi thoảng nó lại bùng một vài tiết học. Ôi, biết là sai, nhưng thà trải qua cảm giác hồi hộp vì làm một điều gì sai trái còn hơn là bình thản đón nhận những cái mình đã biết trước (hic!)
Rồi mỗi lần đem bảng điểm về, nghe những lời khen qua loa của mẹ, nó lại thấy chán chường kinh khủng. Với mẹ, học giỏi là nghĩa vụ, là một sự "đương nhiên" mà nó phải thực hiện trong gần 11 năm học. Mẹ nó luôn cố gắng trở thành "một người mẹ tâm lý", nhưng nó không biết giải thích thế nào để mẹ hiểu là ngồi nghiên cứu mấy cuốn sách về "tâm lí 9x" rồi áp dụng vào nó là một điều cực kì vô nghĩa! Có lẽ mẹ cũng đã chán với việc cứ phải đoán già đoán non tâm trạng của cô con gái, nên dạo này mẹ ít nói chuyện với nó hơn. Dù sao thì điểm của nó vẫn cao, công việc làm thêm vẫn ổn định, nó vẫn ngoan, lũ bạn nó cực kì tốt và (hình như là) nó không hề vướng mắc vào chuyện tình cảm. Thế là mẹ nó yên tâm, và để nó tự làm những gì nó muốn.
Mẹ không biết rằng ngoài việc học nhàm chán ở trường ra, công việc part time của Trang cũng đang dần... nhàm chán theo. Vốn chỉ là làm ở nhà, search thông tin và cung cấp ý tưởng cho một tờ báo online, công việc có vẻ như rất "trí thức" và "hợp thời" với nhuận bút khá ổn định. Nhưng làm được hơn một năm, ý tưởng thì càng ngày càng cạn dần, deadline tới tấp, nhiều khi nó cũng tâm sự khi chat với chị quản lí, chị thông cảm và đồng ý giảm khối lượng công việc cho nó. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc nó lại có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, và cũng hay... chán hơn. Haizz.
***
- Quân à, tối nay có rỗi không, Trang gọi cho Quân nhé?
- Chắc là không được rồi, để cuối tuần đi. Hôm nay Quân hơi bận. Có việc gì thì Trang cứ sms luôn được không?
Trang gập di động, vứt xuống giường. Bận, bận, bận, sao dạo này lúc nào Quân cũng kêu bận! Dù mẹ Trang vẫn luôn nghĩ nó "không hề vướng mắc vào chuyện tình cảm", nhưng thực ra Quân và nó đã là một cặp "gà bông" cũng lâu rồi. Hai đứa vẫn học tốt, tình cảm rất trong sáng, tự nó cảm thấy không cần thiết phải nói với mẹ, không mẹ lại cuống lên mua sách về nghiên cứu tiếp (!) thì bỏ xừ. Mọi khi Quân hay quan tâm lắm cơ mà, hay hỏi han và nhắc nhở Trang cái này cái nọ, lặt vặt thôi nhưng đủ để Trang cảm thấy mình có một chỗ dựa tinh thần, có một người để dựa vào và sẻ chia. Bỗng Quân lại "biến mất" một cách bí ẩn, đúng lúc Trang đang thấy cuộc sống tẻ nhạt và chán chường như thế này...