Chương 7

5.8K 218 58
                                    

Ngày cuối tuần thứ hai, Chu Duy An quyết định đến cửa hàng một chuyến.

   Chu Duy An căn bản không biết cái quần lót nhãn hiệu tiếng Anh đó thật sự tốt cỡ nào. Đi dạo vài vòng thì tìm được cửa hàng đồ lót nam, bên trong có bán rất nhiều loại quần lót. Chu Duy An mặt đỏ bừng, cảm giác này rất giống một bé gái đang đi vào tiệm đồ lót nam, cậu luôn cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ.

    Nhân viên phục vụ là nữ. Nàng vừa nhìn thấy Chu Duy An liền vô cùng nhiệt tình chạy tới, hỏi cậu muốn mua loại quần lót nào. Chu Duy An lúng túng đến mức không nói ra lời, liên tục xua tay, cúi đầu chạy vào trong như tên trộm.

   Cô nhân viên cẩn thận hỏi:

   "Xin hỏi anh mua cho mình hay là mua cho người khác ạ?"

   Chu Duy An đau đầu:

   "Để tự tôi đi xem là được rồi."

    Cô nhân viên không còn cách nào khác đành đi ra ngoài, Chu Duy An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận xem quần lót, các loại hoa văn kiểu dáng làm cho cậu hoa cả mắt. Nhưng thứ làm cậu hoa mắt nhất chính là...giá cả.

   Một cái quần lót lại có thể đến mấy trăm đồng a!!!

   Chu Duy An cảm thấy mồ hôi trên lưng đều toát ra ngoài.

Bản thân cậu chỉ mặc có mười mấy cái nên nghỉĩ rằng Hà Tùng Dương xa xỉ lắm cũng chỉ mấy chục khối, vì vậy chỉ mang theo một trăm đồng tiền vặt, cái này làm cho cậu đau lòng đến không thể tả. Có trời biết tuỳ tiện mua một cái quần lót cậu cũng không mua nổi.

Lòng bàn tay Chu Duy An toàn là mồ hôi. Cái quần lót này khẳng định mua không nổi a, càng không thể trả lại quần lót bẩn kia cho Hà Tùng Dương.....Nên làm sao đây?

Cậu nhớ loại quần lót Hà Tùng Dương đưa cho mình liền giống như tên biến thái đi tìm qua hết một lượt. Cậu thấy một cái quần lót được trưng bày trong tủ kính rất giống cái Hà Tùng Dương đã đưa cho mình, nhưng giá của nó đến 998 nguyên (cái này mình không chắc nên để nguyên văn, giúp mình với:((( ) Một cái quần lót tam giác mà 998 nguyên! Vải vóc ít như vậy! Nếu biết mình mặc cái quần lót như vậy chắc chắn có chết cũng không làm bẩn nó.

Nhân viên phục vụ một mặt không giải thích được nhìn theo Chu Duy An ủ rũ ra khỏi cửa hàng.

    Chu Duy An thơ thẩn đi vài vòng, cuối cùng quyết định tìm một công việc.

    998 nguyên bằng cả một tháng lương của cậu.

    Từ nhà Chu Duy An đến khách sạn rất gần, xung quanh còn có rất nhiều cửa hàng tiện lợi. Cậu và ông chủ ở cửa hàng 711 rất thân, nghe nói cậu đang thiếu tiền nên đặc cách cho cậu làm việc vặt ở đây một tháng. Cậu làm ca 8h tối, chỉ có 5 tiếng để ngủ.

     Lương một tháng của Chu Duy An hơn một ngàn, vừa đủ mua cái quần lót kia, chỉ là thời gian lâu như vậy thì không tiện. Cậu gọi điện cho Hà Tùng Dương, khúm núm nói: "Gần đây việc học của tôi rất bận, quần áo có thể sẽ trả chậm một chút."

    Qua nhiều ngày như vậy, ấn tượng của Hà Tùng Dương đã sớm mờ nhạt, qua loa nói: "Tuỳ cậu, không trả cũng được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ][Edit] Không Cách Nào Chạy Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ