Not alone

607 80 2
                                    


      Nước mắt... vẫn cứ rơi.

      Hoseok không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh đã khóc trong ngày rồi. Khóc, ngừng khóc, rồi lại khóc, cứ lặp đều như thế khiến cơ thể cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt nhòe nhoẹt nước, tìm mãi cũng chẳng thấy cái ánh sáng bừng lên như ánh mặt trời thường ngày đâu nữa, thay vào đó là sự ủ rũ đến đáng thương. J-Hope - nguồn năng lượng của BTS... đi đâu mất rồi?

    *cốc cốc*

        "Hyung...em vào được chứ?"

    Hoseok giật mình bật dậy, vội vàng lau nước mắt. Đằng hắng mấy lần cho thông cổ họng đã nghẹn, bấy giờ mới lên tiếng với cái giọng khàn đục đầy mệt mỏi:

        "vào đi"

    Chỉ chờ có thế, TaeHyung nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh. Môi anh mím chặt, tím ngắt. Đôi mắt vì khóc nhiều mà đỏ ửng lên sưng húp, nhìn mông lung đâu đó bên ngoài cửa kính đã đóng kín. Phòng tối nên trông anh càng tối thêm. Nhìn anh thế này, thật khiến cậu cảm thấy đau nhói.

         "Đã có chuyện gì vậy?" TaeHyung đưa tay xoa gáy anh, muốn giúp anh thoải mái một chút.

         " Không có gì đâu" Hoseok lặng lẽ lắc đầu.

   Jung Hoseok mà cậu biết, không phải là người có thể dễ dàng khóc. Vì luôn muốn mọi người vui vẻ, mà anh lúc nào cũng mang dáng vẻ yêu đời, làm bộ dạng hài hước gây cười như vậy, dù trong lòng có bao áp lực mệt mỏi. Anh, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Sự thật thẳng thừng như Kookie từng nói ấy, những gì mọi người hay thấy về Jung Hoseok, chỉ là vẻ ngoài. TaeHyung nhiều lúc chỉ biết cảm thán sức chịu đựng đó, đi nài nỉ anh hãy biết để mình được yếu đuối một chút, quan tâm đến bản thân một chút, mà khi đó, anh chỉ mỉm cười mà nói rằng bản thân thế này là tốt rồi.

   Mà hiện tại còn khóc đến độ xuống sức như vậy, là quá mức chịu đựng rồi đi.

   Hoseok cứ lặng im như thế, lúc nào cũng chỉ biết giữ trong lòng, thể nào rồi cũng phát bệnh mất thôi .

   TaeHyung không biết tại sao, nhưng cậu thật muốn anh đem tất cả mọi chuyện ra nói hết với cậu, sao cứ phải ngốc nghếch mà tự mình chịu đựng như vậy?

          " Im lặng là tốt sao? Cứ giữ mãi mọi chuyện trong lòng thì sẽ ổn sao? Anh tưởng em không biết anh buồn vì bạn TheHo mất, vì nhiều fansite của anh đã closed?! Anh coi em là ai? Anh coi Bangtan là ai? Tất cả đều vô hình sao?!

   TaeHyung nổi giận rồi.

   Mà có lẽ, đau lòng thì đúng hơn.

   Hoseok quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt đầy sự ngạc nhiên lẫn chua xót đến khó tả. Vậy là cậu  đã biết. Rồi cậu và mọi người sẽ nghĩ anh thật yếu đuối khi khóc chỉ vì những chuyện đó, rồi...

        "Anh ngốc lắm!"

   Lại còn mắng anh ngốc nữa. Cậu là đã không coi anh ra gì rồi?!

   TaeHyung bất ngờ ôm anh vào lòng, mặc kệ cho kẻ kia cố vùng vẫy thế nào, cậu một mực vẫn vòng tay ôm thật chặt không buông.

         "Jung Hoseok từ khi nào đã gầy như vậy? Vòng eo này chẳng phải nhỏ quá sao? Nhìn xem, cái má bánh bao dễ thương đâu rồi?"

         "Con mẹ nó, kính ngữ của cậu bị chó gặm rồi hả?"

         "Aiza! Seokie của chúng ta cũng thật hư đi. Nói năng kinh dị thế?!"

   Hoseok chẳng thèm đáp lại nữa. Hiện tại được ôm như vậy, thật sự cảm thấy thoải mái đi nhiều a. Dù cậu có nghĩ anh thế nào, cũng nên thử để mình được dựa dẫm một chút.

         " Hoseok này!"

         "..."

         "Seokie này!"

         "..."

         " Yah, anh là bị điếc rồi sao?!"

    * Bốp*

   Hoseok không nặng không nhẹ mà đánh vào đầu cậu một cái.TaeHyung khổ sở ôm đầu, giương đôi mắt cún con như sắp chết đến nơi nhìn anh.Mà Hoseok, với loại biểu cảm này, đã quá ư là mẫn cảm rồi.

         " Yêu cầu cậu lần sau nói chuyện hãy cho kính ngữ vào"

         " Chỉ là hơn 1 tuổi, anh có cần thiết phải đặt nặng vấn đề vậy không?!"

         " Hơn 1 tuổi, cũng là hơn cậu 14 tháng, 413 ngày, 594726 phút đấy"

         "Biết rồi!!"

     * Bốp*

   TaeHyung càu nhàu xoa xoa đầu. Hai bên đều bị đánh, vậy là cân rồi!

         " Hoseokie này"

   Trước khi Hoseok kịp đá cậu ra khỏi giường, TaeHyung đã nói tiếp:

         " Như này chẳng phải tốt hơn sao?"

   Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi dậy, nhìn cậu. Cảm xúc bây giờ, hiện tại anh cũng chẳng rõ, chỉ là...có hơi khó chịu thôi.

        " Đừng lúc nào cũng im lặng như vậy. Có em, có BTS luôn bên anh, nên có chuyện gì hãy cứ nói ra đi nhé, cố giữ lấy chỉ làm bản thân thêm đau đớn"

        " Anh sợ nói ra sẽ bị nghĩ là kẻ yếu đuối sao?Sai rồi, cứ cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ khiến anh thêm đáng thương hơn thôi"

        "..."

        " Anh hiểu rồi chứ?"

   Hoseok vẫn cứ nhìn TaeHyung, rồi bất chợt lười nhác mà dựa vào người cậu.TaeHyung có chút ngạc nhiên với hành động ấy, rồi như hiểu ra mà cười nhẹ một cái, xoa xoa tóc anh đầy ôn nhu. Cả 2 cứ ngồi như thế đến khi mưa đã dần tạnh, mặt trời đã chiếu mấy ánh nắng đùa nghịch bên ngoài cửa kính, Hoseok đột nhiên bật dậy vội vàng mở cửa sổ ra, làm sáng cả căn phòng tăm tối, rồi lại bò về gối đầu lên chân cậu mà nằm đó, một cách rất tự nhiên.

       " Anh sẽ đến tham dự lễ tang của bạn ấy"

   TaeHyung khẽ gật đầu, định nhắc nhở anh trên đường chú ý an toàn, nhưng lại nghĩ gì đó, và rồi cũng hướng về phía cầu vồng mà anh đang ngắm, không nhanh không chậm mà nói một câu:

       " Em sẽ đi cùng anh"

   Và trên mặt Jung Hoseok lúc đó tựa như ánh nắng đã trở về, trở về đúng chỗ của nó, một cách chân thực nhất.

       " You are my Hope"

      " You are my sunshine"

~ Hết ~

_________________


Not Alone - VHopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ