Cô thức dậy.
Trời còn tối, rất tối nữa là.
Cô nhìn đồng hồ, con số nổi lên thật sáng bằng một màu xanh lá cây, 03:30. Cô thở dài, lại là giờ đó. Thực ra là cô đã quen với cuộc sống như vậy. Mỗi tối khi làm việc xong về nhà là 10g04' tối, mỗi tối khi cô ngủ xong dậy lại là ba giờ sáng rưỡi ngày hôm sau. Dù nó có trùng hợp hay là gì đi nữa thì nó cũng là một cách để cô cảm thấy an toàn, rằng cô sẽ không quên em, vì mỗi ngày những điều mà em và cô đã trải qua đều sống lại trong cô, và cô đã tự hứa với mình là sẽ nhớ, nhưng sẽ không đau khổ vì nó.
Cô lại đứng lên và chuẩn bị vệ sinh, công việc của cô cũng khá là đơn giản, quản lý những người phục vụ ở một quán cà phê đắt khách, tiền bạc là một chuyện khác, còn việc của cô chỉ đơn giản là quản lý một đội ngũ chừng hai mươi người phục vụ của quán xem họ có làm tốt công việc hay có thái độ phù hợp với khách hàng không thôi, có nhiều người ta hỏi liệu cô có nên kiếm một công việc khác cao hơn không thì cô trả lời là cũng muốn, nhưng một công việc ổn định như thế này, được quản lý, giúp đỡ người khác về mặt công việc không bao gồm tới lợi nhuận (vì cô nghĩ, trái tim của cô, sau khi thiếu em, sẽ không còn đủ minh mẫn để làm những việc đó) và mức lương không thấp thì cô nghĩ chắc cũng không cần phải kiếm một công việc khác.
Hôm nay cũng như bao nhiêu ngày khác, công việc được tiến hành thuận lợi, cô hôm nay phải tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, lại đúng ngay bệnh viện thành phố, nơi mà lúc trước, em đã rời xa mọi người.
Sau khi kiểm tra, cô lại tới đứng trước "Phòng cấp cứu 2" nhìn cánh cửa đó. Một năm không đủ dài bằng một thập kỷ nhưng với việc mà mỗi ngày mọi đều thay đổi thì một năm với 365 ngày đã là quá đủ để mọi thứ thay đổi, giờ đây thì căn phòng đó đã được thay đổi từ cánh cửa tới màu sơn đã được sơn mới. Cô nhìn vào nó.
"Như một vòng tròn, chị lại trở về đây, em nhỉ?"
Không có trả lời
"Dù gì thì chị cũng mừng là chị biết em, đôi lúc chị ước em sẽ trở về, nhưng giờ thì em đã sống trong trái tim chị, hai ta mãi ở trong vòng tròn của sự yêu thương thương, bất diệt, chị sẽ nhớ tới em lắm Sohye".Cô cười, dù không có ai ở đó để trả lời, ba mẹ em đã quyết định đi tới các vùng sâu vùng xa, quyên góp giúp đỡ những đứa trẻ khác có hoàn cảnh khó khăn, họ đã giúp người khác để xoa dịu đi nỗi đau của mình và được mọi người yêu quý, và cô cũng đã quyết tâm kiếm được công việc này để sống tốt, không làm buồn lòng em, mọi người giờ đã không còn đau buồn nữa, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên em, người con gái đặc biệt ấy.
Cô bước tới máy bán hàng tự động, lấy một đồng xu bỏ vào lấy một thanh kẹo, cũng đã lâu rồi cô không làm vậy, lần cuối cùng cô mua đồ kiểu này là thời cô còn là một học sinh, giờ do bận việc nên không có thói quen này nữa.
Thanh kẹo chuẩn bị rơi khi cánh tay bằng kim loại kia thả ra, nhưng lại bị kẹt lại. Thấy có một người có vẻ như từ bệnh viện, mặc một chiếc áo trắng, đang ở gần đó, cô hỏi:
"Này anh ơi, cho tôi hỏi sao cái máy này lại không hoạt động, giữ lại đồ mà tôi vừa mua thế kia?"
Người đó quay lại, nhìn cô và nói:
"Tôi không biết, vì đó là tài sản của công ty khác lắp vào đây thôi"
Nhưng anh ta vẫn tới gần cái máy, thò tay vào cửa lấy đồ của máy, hướng về phía thanh kẹo đó
"Để tôi thử xem sao"
Người đó giơ tay tới gần chỗ và đập nhẹ vài cái, thanh kẹo rớt xuống, và cái cánh tay nãy giờ giữ thanh kẹo nhã ra hết rồi đóng lại, anh ta lấy và đưa cho cô
"Đây này"
"Cảm ơn anh nhé, tôi cũng từng làm việc này hồi con đi học"
"Tôi cũng vậy, cô tới đây có việc gì vậy?"
"Tôi có việc kiểm tra sức khỏe định kỳ"
"À ra vậy, thôi tôi có việc, chào cô nhé"
Cô đứng né ra bên phải của chiếc máy, vừa mở bao bì của thanh kẹo ra, cô nói:
"Vâng chào anh, cảm ơn về việc cây kẹo"
Khi cô quay về phía người đó đi thì người đó đã đi mất. Quay trở lại thì những người kia, lúc nãy đang ngồi ở những chiếc ghế chờ kia cũng đã biến mất, cô coi đồng hồ, 03g30' sáng. Do không có việc gì nên cô vẫn quyết định từ tốn ăn thanh kẹo, bỗng nhiên đèn từ từ chớp lên và tắt ngúm. Cô cảm thấy mình bắt đầu bị mất phương hướng, máy bán hàng bắt đầu rơi vào hướng cô, cô cũng bắt đầu ngã về đằng sau, phích cắm của máy bán hàng rời khỏi ổ cắm và rơi theo chiếc máy, chiếc máy đập thật mạnh làm vỡ kính và cô rơi từ trên cao xuống, và đập người vào mảnh kiếng, trời tối sầm lại.
.
.
Cô giật mình thức dậy trên chiếc giường trong căn hộ của mình, nhìn đồng hồ trên chiếc bàn kế giường, con số màu xanh lá cây hiện lên, 11g02'. Ngoài trời tuyết đang rơi, con đường ngoài cửa sổ được thắp sáng nhẹ nhàng bằng ánh đèn vàng hiu hắt. Điện thoại cô reo lên, có tin nhắn.Từ Sohye
Em đang đợi ở công viên kế bên chung cư chị ở, cái cây mà ta cùng trồng. Em muốn nói chuyện này với chị
Gửi tới lúc 11g00'Cô đứng dậy, lấy áo khoác và chạy ra ngoài, không quên lấy thêm một cái cho em lỡ như em quên áo và phải chịu lạnh chờ cô.
Sohye, nếu đây thực sự là em, thì xin em đừng rời chị nữa, chị nhớ em lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
0330 | Nayoung x Sohye {Nahye}
أدب الهواة15+ Cuộc sống thiếu Sohye đối với Nayoung thật khó khăn. Đặc biệt khi cứ mỗi 3 giờ rưỡi sáng ký ức về cuộc gọi đó lại đến với cô Đây là fanfic và hoàn toàn hư cấu. Bao gồm những chi tiết về tai nạn giao thông, nếu thấy không hợp vui lòng click back...