Chap 4 | Sói

1.8K 262 32
                                    


Seokjin bất động đứng tại chỗ, nín thở, tim như muốn ngừng đập, trong đầu vang lên hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng câu nào trả lời được trong tình thế cấp bách thế này. Seokjin cầu trời rằng đừng để cho con sói nhìn thấy mình, dù sao anh vẫn đang đứng chỗ khá khuất. Thế nhưng trời không thương Seokjin rồi, đôi mắt tím sẫm kia đã thấy anh và đang nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của Seokjin. Mồ hôi lạnh của anh túa ra như mưa sau lưng, cổ họng cứng ngắc vì sợ hãi, đôi chân run rẩy muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức dù biết nếu nó đuổi theo thì anh cũng chẳng còn đường sống.

Như đọc được suy nghĩ của Seokjin, con sói lớn ngay lập tức nhào đến chỗ anh khi chân Seokjin vừa định nhúc nhích. Seokjin hoảng sợ ngã ngồi xuống nền đất lạnh, ngay dưới thân nó.

Đây quả thật là con sói lớn nhất mà Seokjin từng thấy, cả người nó to gần như gấp 3 lần anh, hai chân trước của nó đè lên vai anh nhưng muốn đạp gãy từng khúc xương vai của Seokjin, hàm răng sắc nhọn đáng sợ nhe ra cùng những tiếng gầm gừ mà Seokjin nghĩ là nó đang khen mình trông ngon miệng quá. Đôi mắt tím kì lạ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn nuốt chửng linh hồn bé nhỏ đang run rẩy này.

Đầu óc Seokjin rối loạn như tương hồ, nghĩ rằng hôm nay mình chết chắc rồi khi thấy cái lưỡi dài đỏ hỏn của con sói lè ra, Seokjin nhắm chặt mắt chờ cơn đau đớn ập đến, hy vọng con sói này sẽ không ăn hết mà chừa lại vài phần xác thịt cho anh để mà mai táng.

Seokjin thấy hơi thở ấm nóng của nó đến gần, xong cả người bỗng nhiên nhẹ hẫng đi. Qua thật lâu, Seokjin không chờ được cơn đau trong tưởng tượng mà chỉ nghe được vài tiếng sột soạt, hi hí mắt ra nhìn thì thấy cái bụng với vùng lông trắng muốt của con sói, rồi nó cứ thế bước qua người anh, đi mất.

Namjoon sau khi dọa người ta sắp tè ra quần thì cứ thế ngang nhiên bỏ đi, lý do ư, ai bảo anh ta dám làm khó mình trong giờ kiểm tra, lần trước cứu anh ta thật uổng công nên bây giờ phải trả thù một chút.

Khi đã về được đến nhà và nằm trên giường, Seokjin vẫn không hiểu tại sao con sói đó lại tha cho mình, nhưng anh vẫn cám ơn tất cả các vị thần linh tồn tại hay không tồn tại trên thế giới này vì anh đã qua được cơn nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc kia. Linh hồn nhỏ bé đã trải qua cơn khủng hoảng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tối đó Seokjin mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy mình bị một đàn sói khổng lồ đuổi theo, chúng nó vờn anh như một con mồi nhỏ yếu đuối, không bắt lấy anh ngay lập tức mà để anh chạy đến kiệt sức ngã quỵ, đôi mắt màu tím đầy ám ảnh kia như đục khoét cơ thể anh, nó há to miệng, cắn thật mạnh vào gáy anh như bao con mồi khác...

Seokjin giật mình tỉnh dậy và thở hắt ra, cảm nhận từng trận lạnh lẽo từ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Quá đáng sợ, anh nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi.

Suốt ba ngày sau đó, Seokjin liên tục gặp những cơn ác mộng như thế, cả người đều uể oải và trong tình trạng thiếu ngủ. Anh từng bóng gió kể chuyện này lại với giáo sư Bang nhưng ông chỉ cười bảo rằng do anh quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác thôi, kể với Yoongi thì cậu lại nhìn anh như người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi vì đến cả anh cũng còn chưa tin tưởng được nữa là, nhưng người ta nói, bạn không biết không có nghĩa là nó không tồn tại.

[Longfic][NamJin] Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ