Phần 39

3.8K 122 1
                                    

    Cô túm lấy Hạ Chiêu Linh, tay còn lại dùng kiếm chém 1 đường lên lưng ả. Chiêu Linh hất cô ra nhanh chân chạy mất không màng vết thương sâu hoắm trên lưng mình.

    Cô nằm vật ra đất, tay theo đà ném cây kiếm vào lùm cây gần đó khuất dạng. Cô co người ôm bụng, ả hất cô ra lực quá mạnh làm vùng xương chậu cô va vào nền đất. Bụng quặn đau.

     - Hoàng quý phi. ... - Tiếng kêu gọi càng lúc càng gần. Cô ngồi dậy nhăn nhó mặt mày cố hét lên

 
   - Ta ở đây

   Tiếng chạy dồn dập vang lên, cô nhìn thấy bóng của Liên hoa, Lục hoa và các ni cô đang chạy đến.

     - Nương nương, người làm sao vậy? - Lục hoa và Liên hoa đỡ cô lên, dùng dù tre che mưa cho cô.

    - Mau đưa Hoàng quý phi về phòng - Một ni cô phân phó. Cô cau có mặt mày, trước mắt tối sầm một mảng nhẹ ngất đi

    Mấy hôm sau

  Cô mệt mỏi thức giấc, bụng không đau, cơ thể chỉ hơi nhức mỏi, chân có chút tê.

    'Đây là đâu?' Câu hỏi hiện lên ngay trong đầu cô. Xung quanh không lạ cũng không quen. Đồ vật cũng như cách bài trí nơi đây cô từng xem qua rồi nhưng sao lại chẳng tồn tại trong đầu cô nhỉ?

    - Lục hoa... - Gọi lần 1

    - Liên hoa... - Lần 2

     - Người đâu... - Mày nhíu chặt lại, vẫn chẳng thấy bóng ai. Cô đứng lên vịn đủ chỗ để đi ra ngoài.

    - Ơ, nương nương.... - Lúc đấy Lục hoa lại bước vào. Trên tay còn cầm thau nước.

    - Ta đang ở đâu? - Cô ngồi lại xuống giường xoa xoa thái dương và bụng lớn

    - Cung Vị Ương ạ

  Cô nhìn lại xung quanh. Đúng thật là cung Vị Ương rồi. Lăng Vô Thần cho người thay đổi toàn bộ cung nên cô nhìn có chút chưa quen mắt

    - Nương nương, người ngủ ba ngày rồi. Hoàng thượng sau khi nghe người bị động thai liền phóng ngựa đến đưa người về. Thái hậu có lo lắng nhưng vẫn ở lại chùa cầu phúc - Lục hoa vắt khăn giúp cô cởi y phục ngoài để lau người

    - Hoàng thượng ở đâu?

    - Hiện đang bàn việc với Lãnh Phong tướng quân

    - Được rồi

   Lục hoa giúp cô thay váy khác ra. Ngồi ăn chút bữa sáng thì có vài vị tiệp dư đến thăm cô. Tiếp họ đến gần trưa mới đuổi khéo đi được.

   - Ái phi tỉnh rồi sao? - Định ngủ trưa ai dè Lăng Vô Thần lại đến

   - Phải. Ta thật mệt nha - Cô dựa vào lòng hắn nũng nịu

   - Ta rất lo lắng cho nàng. Nói ta nghe chuyện gì xảy ra?

   Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi kể cho hắn tất cả những chuyện đã xảy ra.

   - Hạ Chiêu Linh có ý định giết nàng sao? - Hắn ẵm cô về giường

  
   - Phải - Cô dính hắn như bạch tuộc, không chịu buông

   - Nàng mang thai lại dám đánh nhau? - Hắn nhướn mày đen mặt nhìn cô

    - Không... chỉ một tý ti thôi

   - lần sau tuyệt đối không được đánh nhau nữa. Biết không?

    - Nhưng mà...

    - Không nghe lời?

   - Không có

    - Tốt. Mau ngủ đi.

---

   Chiều tỉnh dậy cô đi cùng Lăng Vô Thần đến Dưỡng Tâm điện tình cờ nghe được cuộc hội thoại về cuộc chiến. Tình hình bên ta đang chiếm ưu thế lớn. Dự định trận này sẽ mau chóng chiến thắng thôi. Quân ta đại khái mặc dù cũng tổn thất nhưng không nhiều bằng địch...

   ....

   Hôm nay ra chap hơi trễ xíu😁😁😁
  

Đặc Công Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ