Phần 51: Đại Ngụy bắt đầu phản kháng

4.3K 101 4
                                    

       3 ngày sau đó, Yên Anh Thy cảm thấy dường như Lăng Vô Thần bận còn hơn khoảng thời gian trước khi cô đi thăm cha mẹ nữa. Lúc nào cũng là đang bàn chuyện với các quan đại thần.

     Cô cũng chẳng làm phiền hắn, suốt ngày ở trong cung không chơi với con thì cũng là đi đọc sách giết thời gian thôi.

  
    Sáng hôm nay lại hơi khác biệt chút, ngay sau khi hắn thiết triều về cô lập tức rời cung Vị Ương đến Dưỡng Tâm điện.

     - Hoàng thượng - Thấy hắn đang đi đến cô liền hành lễ

    
     - Sao nàng lại đến đây? - Hắn hơi cau mày ôm eo cô. Nói thật mấy hôm nay hắn thật sự rất buồn bực, muốn dành chút thời gian gặp mỹ nhan đều bị đám quan trong triều phá hỏng. Hôm nay thấy cô quả là vui vẻ hơn rồi

    - Ta đến thăm chàng. Mấy hôm nay chàng mệt rồi phải không? - Cô kéo tay hắn đi vào trong. Theo sau hai người là Lục hoa đang cầm trên tay hộp đựng thức ăn.

    - Đặt ở đó đi - Cô chỉ vào cái bàn rồi phất tay ý bảo Lục hoa làm xong thì đi ra ngoài.

    - Cái gì vậy? -Hắn nheo nheo mắt

    - Canh nóng uống cho bổ thân thể - Cô mang đến chén canh do chính tay mình làm còn đang bốc khói đến cạnh Lăng Vô Thần

    - Nàng tự làm sao? - Hắn thấy cô đã vui vẻ bây giờ còn vui vẻ hơn. Cô còn đag lo lắng cho hắn sao?

 
    - Đang có chuyện gì xảy ra mà chàng bận như vậy? - Cô mấy ngày nay suy nghĩ không biết có phải trận chiến giữa Đại Quốc và Đại Ngụy xảy ra vấn đề hay không nữa.

     Cạnh.... chén canh nặng nề được đặt mạng xuống bàn. Lăng Vô Thần thở dài dựa vào thành ghế

    - Trẫm vừa mới nghe tin Đại Ngụy phản công lại rồi

     - Cái gì? Sao có thể...

     - Vài ngày trước binh lính Đại Ngụy nhận một tướng quân mới. Từ lúc đó không hiểu sao bọn chúng lại lắm mưu mô và mạnh mẽ như vậy

    - Tình hình bây giờ thêa nào?

    - Quân ta đang chống cự ngoài biên cương. Trẫm đã cho thêm binh lính trợ giúp rồi

    Cô thẫn thờ suy nghĩ. Cô đã từng đọc trong những cuốn sách mưu kế trên chiến trường của nhiều thời đại nên cô biết. Rất có thể Đại Ngụy sẽ dùng một cách này.

 
    - Hoàng thượng... có khi nào....

--------

    Vài hôm sau

  Cô sau hôm đấy vẫn luôn dậy sớm có mặt ở Dưỡng Tâm điện. Hôm nay lại có chuyênb hệ trọng rồi đây.

    - Hoàng thượng, bây giờ chúng ta làm thế nào? Binh lính đưa ra trợ giúp đã bị chặn đánh ở núi An Sinh rồi

    - Hoàng thượng, cứ thế này thì quân ta ngoài biên cương sẽ không chịu được mất

  
    - Hoàng thượng, nếu giặc tràn qua khỏi biên cương thì dân ta nguy mất

   -...

    Ông quan nào cũng thi nhau nói, Lăng Vô Thần im lặng, mày chau lại. Hắn đang suy nghĩ cái gì đó

    
    - Các vị đại quan, Hoàng thượng hiện sức khỏe không tốt. Ngay bây giờ không giải quyết chuyện này. Mời các ngài quay về, khi nào cần sẽ cho truyền - Cô bước ra từ trong tẩm điện uy nghi phán.

    - Nhưng... thưa...

   Chưa để mấy người họ nói xong cô phất tay cho người tiễn đám quan lại đó ra ngoài. Bọn họ đi rồi không khí thoáng mát hẳn, xung quanh im lặng hơn nhiều

    - Hoàng thượng - Cô quay lại rót trà cho hắn uống.

    Cô đã đoán chính xác rồi. Đại Ngụy đang có lợi thế nhất định là đã lên mưu đồ sẵn. Chặn đánh người ở núi An Sinh khiến quân ta tổn thất nay càng tổn thất hơn. Không có quân cứu viện tàn quân ngoài biên cương sớm muộn cũng chết hết. Chỉ cần như vậy thì Đại Quốc không còn gì để cứu vãn nữa rồi. Nghĩ được cái kế giả vờ thất thế ăn mòn quân ta để đến thời cơ cho một đám quân luyện tập giỏi giang áp chế lại. Đúng là cao tay. Nhưng...

    - Hoàng thuọng tính thế nào?

   - Có lẽ trẫm phải ra mặt thôi

    - Vậy... thiếp có ý này.

   Cô nghé sát tai hắn thì thầm. Mặt Lăng Vô Thần hơi đen lại

   - Không được - Hắn

   - Hoàng thượng, bây giờ đâu còn cách nào khác đâu chứ? Thiếp hứa mà... hứa là sẽ không để mình bị gì hết. Hoàng thượng. ...

    Cô nũng nịu chỉ mong hắn đồng ý cho cô

    - Nhưng.. - Hắn

   - Không nhưng nhị gì hết... Vậy là chàng đồng ý với ta rồi đó. - cô

   - Vậy nàng cho trẫm cái gì? - Hắn

   - Hở.... ta giúp chàng. Tại sao lại phải cho chàng? - Cô

   - Không cần nàng giúp trẫm cũng tự có cách - Hắn nhếch môi cười tà

   Cô cắn cắn môi. Lăng Vô Thần đưa 3 ngón tay lên, nhướn mày nhìn cô

    - Thế nào? - Hắn

    - Chàng... được.... được thôi - Cô đỏ mặt tía tai đánh mạnh vào ngực hắn rồi giận dỗi quay đi, chỉ nhận lại nụ cười đểu giả của hắn.

   Con người này sao lại không đứng đắn thế chứ?


 
   

   

Đặc Công Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ