P3

590 12 4
                                    

Chương 11

Liên Sinh và Sầm Nhạc Vinh gần như cùng lúc chạy đến. Lúc này vụ nổ đã xảy ra hơn nửa giờ, cảnh sát đặt một vòng ranh giới xung quanh hiện trường. Bên ngoài công ty từng đoàn người và nhà báo chen chúc đứng xem. May mắn lực nổ không lớn, chỉ có khả năng làm chết một người. Bởi vậy chỉ có cửa sổ thủy tinh ở tầng dưới bị vỡ nát, nhân viên không bị thương. Liên Sinh nhìn Bảo Sinh đang ghi chép gì đó, siết chặt tay lại. Bảo Sinh ngẩng đầu nhìn cậu, cậu không thèm nhìn lại mà quay đầu bỏ đi.

Bảo Sinh đứng lên muốn đuổi theo. Bất chợt Mai Nhan vọt đến, thấy anh, thở hổn hển, “Bảo Sinh, anh không sao…”

Bảo Sinh không thèm quan tâm, bước qua bên cạnh cô. Một cơn gió thoảng qua làm mái tóc Mai Nhanh tung bay. Mai Nhan quay đầu nhìn theo hướng hai người đang đi, đôi mắt cô lạnh buốt không có chút ấm áp nào.

Chỉ còn mình Tần Triệt chưa hết hoảng hồn ở lại. Sầm Nhạc Vinh kéo hắn đến một bên, không nhúc nhích nhìn hắn. Hồi lâu, anh thở dài ôm vai hắn.

Tần Triệt ôm anh, ánh mắt dường như đang ở nơi xa xăm. Đó là lời tạm biệt mịt mờ. Hắn nhẹ giọng nói, “Tôi thổ lộ rồi.”

Sầm Nhạc Vinh run rẩy một chút. Tần Triệt nói rõ ràng, “Tôi nói với cậu ấy rồi. Trước lúc phát nổ, trong giây phút đó, tôi nói, Bảo Sinh, tôi thích cậu.”

Sầm Nhạc Vinh khẽ khàng nói, “Người đang ở trong khoảnh khắc sống chết, sẽ không lo lắng gì nữa. Bởi vì sợ sau đó không còn cơ hội.”

Tần Triệt cúi đầu nở nụ cười, giọng nói trống rỗng, “Tôi còn sống, nhưng không còn cơ hội nữa.”

“Nhưng mà cậu có biết tôi đang sợ không?” Sầm Nhạc Vinh buông tay ra, nhìn hắn, “Tôi sợ. Tôi sợ mất đi cậu, giống như cậu sợ mất đi cơ hội thổ lộ với Bảo Sinh.” Anh ép Tần Triệt vào tường, hung hãn hôn hắn. Tần Triệt chỉ hơi kháng cự một chút rồi im lặng tiếp nhận nụ hôn của anh.

Hắn thật sự nên chào tạm biệt nhưng hắn không nên trống rỗng. Người không còn trong sạch, dù sao cũng sẽ có người thích.

Sầm Nhạc Vinh đưa Tần Triệt về nhà, dựa ở cửa mãnh liệt ôm hôn Tần Triệt, cởi áo sơ mi của hắn. Cùng lúc đó, quần áo của Bảo Sinh cũng bị Liên Sinh kéo xuống.

Liên Sinh hung dữ đẩy ngã Bảo Sinh lên giường, dùng chất giọng tàn bạo nói, “Bỏ công việc hiện tại đi, nếu không em làm chết anh.”

Bảo Sinh nở nụ cười. Anh chưa từng thấy Liên Sinh dũng mãnh như vậy, càng khiến khuôn mặt thanh tú mảnh dẻ của cậu càng thêm cuồng dã mà khiêu gợi. Anh vươn tay vuốt ve tóc mái của cậu, “Vậy em thử làm anh xem.”

“Em không nói đùa với anh!” Liên Sinh giận dữ, kéo quần Bảo Sinh xuống, cúi người đè lên người anh, nhỏ giọng nói, “Anh biết em đang giận vì cái gì.”

Bảo Sinh hôn khóe mắt tràn đầy bất đắc dĩ của Liên Sinh, đương nhiên anh biết cậu đang nổi giận vì điều gì. Không phải vì anh mạo hiểm cứu Tần Triệt, mà giận vì anh lại một lần nữa đặt mình vào nguy hiểm.

Liên Sinh tuyệt đối không muốn thấy Bảo Sinh gặp nguy hiểm. Nếu như đã rất cẩn thận rồi nhưng không thể ngăn cản nguy hiểm sập đến, vậy thì chỉ có thể từ bỏ.

Không Thành Ký (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ