Một buổi sáng đẹp trời, một cậu học sinh đang khoác lên bộ đồng phục của trường Pledis.
Dáng người cao ráo khoảng 1m8 . Mái tóc màu hạt dẻ làm nổi bật khuôn mặt băng lãnh của anh. Chiếc mũi cao và đặt biệt là đôi mắt tựa hổ phách của anh, có thể nói anh là một người 10/10 mà không ai có thể sánh bằng . Bộ đồng phục của anh đã nói lên tất cả. Anh chính là Quyền Thuận Vinh cháu của ông Erik , công ty của ông anh rất nổi tiếng , luôn thấy ở khắp đất nước Châu Á này . Hồi xưa ông anh lúc nào cũng thấy anh cười cả nhưng vì tai nạn của ba mẹ anh lúc anh được 6 tuổi nên bây h anh không có một cảm xúc nào trên khuôn mặt cả.
Trái ngược với anh , tại một căn biệt thự có một cậu bé cũng đang mặc bộ đồng phục Pledis. Mái tóc mượt mà nhuộm màu vàng nhẹ , khuôn mặt bầu bĩnh với hai má hồng do lạnh làm cậu trở nên dễ thương hơn nhưng lại được mệnh danh là " Ác quỷ có cánh thiên thần " . Tại sao nhỉ??? Tại vì cậu là Lý Tri Huân , một học sinh cá biệt của trường . Không ai muốn lại gần cậu nhưng lại được nữ sinh theo rất nhìu độ đáng yêu bề ngoài của cậu.
Cùng một buổi sáng , có hai chiếc xe hàng hiệu dừng tại trước trường . Cánh cửa của chiếc xe đầu tiên mở ra . Cả trường ai cũng hướng tới anh , những tiểu thư nhà giàu thì la hét um xùm còn các thiếu gia thì cứ nhìn anh bằng một ánh mắt ghen tỵ. Chiếc xe đằng thì cũng mở cửa ra , cậu chỉ mới bước xuống xe thôi vừa ngặm kẹo vừa nhìn quanh trường tìm bóng hình của ai đó . Bỗng một bóng hình cao cao của ai làm cho cậu chú ý , hét lên:
- Quyền Thuận Vinh ơiiiiii!!! Em ở đây nè chờ em với !!!!! - Giọng nói đáng yêu của cậu làm cho cả đám tiểu thư đang nhìn anh mà nhìn sang cậu gần như mún hét lên . Hôm nay cậu không gài cúc áo ở phần trên làm cho ai ai cũng mất máu thêm cây kẹo nữa , một vùng máu của mấy đứa con gái đầy sân trường.
Còn anh thì không để ý cứ kệ cậu . Anh không thích cậu tý nào . Tính cách lúc nào cũng nghịch ngợm không giống như anh nghiêm túc . Một cánh tay nọn nà của một tiểu thư khoác lên tay anh . Đó là Jessica bạn gái của anh nhưng anh lại không quan tâm ả. Anh cũng nhìn ả như những đứa gái anh gặp chỉ mún địa vị xã hội.
Anh chuẩn bị bước vào lớp thì đột nhiên ả nói với anh bằng cái giọng nhõng nhẽo:
- Vinh ơi, hôm nay ba mẹ em đã đi du lịch. Anh tới nhà em được không?
- Không rảnh.- Giọng nói lạnh băng của anh làm ả lạnh cả sống lưng . Anh mặc kệ tiếp tục vào lớp. Đứng ở gần lớp anh có cậu bé đang cười muốn đau bụng.
------------ '>////<'------------
Mấy má đọc có hay không???? Cho biết để rúc kinh nghiệm ạ😄😄😄 hihihi😁😁😁